#PN1: Trở về (2)

8.1K 604 132
                                    

*Cọc cọc cọc*

"Ba! Ba ơi! Đói! Ba! Ba lớn! Venice đói!"

Tiếng gõ cửa ngày càng lớn vọng vào phòng, xen lẫn với giọng nói non nớt lanh lảnh như chim non của Venice, khiến cho buổi sáng ở căn biệt thự yên tĩnh bị phá vỡ.

"Chết tiệt!"

Vegas bị tiếng đập cửa làm phiền, hắn bực bội mắng thầm một câu, sau đó theo thói quen liền đưa tay về phía bên cạnh, muốn kéo Pete ôm vào lòng rồi ngủ tiếp.

Nhưng điều hắn chưa bao giờ ngờ đến trong suốt ba năm, cuối cùng cũng đã xảy ra!

"Pete!"

Vegas lập tức mở to mắt khi phát hiện người đáng ra phải nằm bên cạnh hắn hiện tại đã biến mất không thấy tăm hơi.

"Pete? Em đâu rồi? Pete!"

Lập tức rời giường, Vegas tìm khắp nơi trong phòng, muốn nhìn thấy Pete  đang quanh quẩn đâu đó nơi đây, chỉ là cậu thức dậy sớm hơn hắn một chút mà thôi.

Đến tận khi tìm hết tất cả các ngóc ngách trong phòng nhưng vẫn không thấy người, lúc này Vegas mới thực sự chấp nhận rằng Pete đang không có trong phòng.

Chưa từng.

Pete chưa từng rời khỏi hắn.

Nhịp tim không tự chủ được bắt đầu đập nhanh, tâm trí cũng dần trở nên không tỉnh táo, Vegas biết bản thân đang mất kiểm soát. Không còn cách nào khác, Vegas biết bản thân rất phụ thuộc Pete, hắn cũng rõ ràng bản thân sẽ phát điên nếu không được nhìn thấy cậu ở bên cạnh mình.

*Cọc cọc cọc*

"Ba ơi? Ba à? Ba đã dậy chưa ạ? Venice đói. Bụng nhỏ kêu ột ột như heo con rồi ạ. Ba ơi?"

Venice vẫn còn gõ cửa chờ bên ngoài, nó biết rằng hai ba của nó sẽ không khoá cửa để đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Nhưng Venice cũng được dạy rằng, nếu không phải chuyện gì quá gấp gáp, nó nên gõ cửa và được chủ phòng cho phép, khi đó mới được vào, còn không thì sẽ trở thành bất lịch sự. Mặc dù rất đói bụng, song Venice cũng tự đánh giá rằng đây không phải việc gấp, nên nó vẫn còn đứng bên ngoài mà gõ cửa.

Venice không biết rằng, tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của nó đã khiến cho tên điên sắp phát bệnh như Vegas bình tĩnh lại.

Nếu là trước đây, có lẽ chẳng thứ gì ngăn cản được cơn giận dữ của hắn. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác.

Giờ đây, Vegas có gia đình.

Hắn không thể vì bản thân mất kiểm soát mà làm tổn thương đến gia đình mình, thứ mà rất khó khăn hắn mới có thể cầu được.

Vegas nhắm chặt mắt, cố gắng thu lại tính khí nóng nảy của mình, hắn đấm thật mạnh vào tường để trút cơn giận, sau đó mới lần nữa mở mắt ra, đi về phía cửa phòng.

Không còn lạ gì, Vegas sau khi mở cửa phòng ngủ bị gõ liên tục của mình, liền bị một đứa nhóc nhỏ xíu ôm chặt lấy chân, mặt mày hớn hở tròn xoe mắt nhìn hắn.

"Ba! Ba dậy rồi! Venice muốn ăn trứng và xúc xích! Uống sữa! Một bình lớn!"

Phải thừa nhận rằng đứa nhỏ đang tuổi tập nói, và hiển nhiên, nó nói rất nhiều. Mặc cho lời nói ra đôi khi không rõ nghĩa, nhưng Venice vẫn rất yêu nói chuyện. Hay nói đúng hơn, nó yêu thích việc nói chuyện với gia đình mình.

[VegasPete][Fanfic] GIỮ BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ