Tối hôm đó Vegas và Pete đã dự tiệc với mọi người trong làng đến tối muộn mới về. Vegas không thích ồn ào nên chỉ ngồi một chỗ, dù cho không tỏ vẻ lạnh lùng nhưng vẫn ít ai đến bắt chuyện với hắn. Như thế càng tốt, tránh cho hắn phải nổi cáu khi bị làm phiền.
Người bận rộn nhất ở đây là Pete.
Trái ngược với Vegas, Pete lúc nào cũng cười, gặp ai cũng lễ phép dạ thưa, khiến các bác các thím ai cũng lại gần hỏi thăm. Mà câu hỏi được lặp lại nhiều nhất là...
"Pete đã có bạn đời chưa con? Nếu như chưa thì nhà cô có thằng nhóc cũng không tệ, hôm nào qua nhà cô chơi ha?"
Chẳng biết vì cớ gì, mà càng ngày càng có nhiều người nhận ra được Pete là Omega. Cậu ban đầu vẫn là sợ hãi, nhưng đành chịu, có lẽ thể chất Omega của cậu đã dần phát triển toàn diện, Pete có muốn cũng giấu không nổi. Khi nào về lại chính gia đi rồi tính tiếp vậy.
"Dạ, chắc không được rồi, đây là bạn đời của con ạ."
Mỗi lần được hỏi như thế, Pete đều lấy Vegas ra đỡ đạn cho mình. Vẻ mặt bực bội của hắn cũng thành công ngăn rất nhiều người dây dưa. Còn hắn thì không cần bàn cãi, rất sẵn lòng làm bạn đời của cậu. Rất tốt.
"Pete, em đừng uống nữa, mặt đỏ lên hết rồi."
Lúc này trông Pete rất vui, có lẽ vì thế mà cậu uống hơi nhiều, bất kì ai đi đến mời rượu cậu cũng uống, chẳng ai mời thì cậu uống một mình hoặc kéo theo hắn. Dù ít được nhìn thấy cậu hớn hở như thế, nhưng Vegas cũng phải lấy đi ly rượu từ trên tay Pete. Còn uống nữa thì hôm sau chắc chắn sẽ đau đầu.
Pete sờ lên hai má đã ửng hồng của mình như muốn kiểm tra xem có thực sự nóng hay không, lại vỗ vỗ vài cái cho tỉnh táo, sau đó híp mắt tươi cười với Vegas.
"Em đang vui mà."
Cậu dựa vào người Vegas, muốn dùng hắn làm điểm tựa để vơi đi cơn chóng mặt thoáng qua. Pete thở ra một hơi dài, cậu thì thầm:
"Thật hạnh phúc."
"..."
Vegas ngửi thấy mùi rượu toả ra từ người Pete, pha với hương trà nhài ngọt dịu, trong tích tắc nào đó, hắn cũng ngỡ mình đã say.
Đúng vậy, thật hạnh phúc.
Thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản thế này mà thôi.
Bác May từ phía xa đi đến, nhìn thấy Pete đang được Vegas đỡ nằm trong lòng hắn thì cười khẽ:
"Pete, về phòng nghỉ đi con, tiệc cũng sắp tàn rồi. À phải, bác quên nói, hai ngày nữa thuyền sẽ hoạt động lại, các con có thể trở về rồi đấy. Vegas, có cần bác giúp đỡ Pete về phòng không? Trông thằng bé sắp ngủ đến nơi rồi."
"Không sao đâu bác, em ấy nhẹ lắm."
Nói rồi, Vegas liền đặt cằm Pete lên vai mình, hai chân vòng qua eo, hắn ôm lấy sau lưng cậu, nhấc bổng lên, cứ như bế một đứa bé đang ngủ say.
Thực sự thì Pete không quá nặng, nhưng chủ yếu do sức lực của Vegas quá lớn, nên mới có thể dễ dàng bế cậu theo tư thế đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete][Fanfic] GIỮ BÍ MẬT
FanficTác Giả: Light Thể loại: fanfiction, nam x nam, ABO, OOC,..... *Lưu ý: - TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA NGƯỜI VIẾT FIC, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT! - Chỉ là thích hai nhân vật nên viết cho bản thân đọc thôi. - Fic trẻ trâu, hành văn cũng không lư...