"Hưm..."
Pete mệt mỏi mở mắt, ánh sáng le lói qua khe cửa sổ đã thành công đánh thức cậu. Nghe tiếng chim hót vang trời, cậu biết bây giờ mới là sáng sớm. Ngẩng đầu lên, cậu liền bắt gặp gương mặt của người đang ôm chặt mình vào lòng.
Khi ngủ, Vegas trông có vẻ dịu dàng hơn bình thường rất nhiều, đường nét sắc bén cũng bớt đi vài phần nguy hiểm, lại thêm một ít nhu hoà. Pete nhẹ nhàng nhấc tay ra khỏi chăn, dùng ngón tay khẽ chọt má hắn, rồi lại bị hành động ngốc nghếch của bản thân chọc cười.
"Đừng quậy."
Vegas đột nhiên lên tiếng, giọng nói lười biếng cằn nhằn khi phải thức dậy sớm. Hắn trở tay kéo đầu Pete dựa sát vào ngực mình, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu, cọ qua lại vài cái rồi tiếp tục bất động.
Pete bị ôm chặt đến không nhúc nhích được, nhưng cậu cũng chẳng thấy phiền, thuận theo hắn mà tìm tư thế thoải mái, rồi cũng nhắm mắt lại. Bên mũi là tin tức tố của hắn, Pete như được vỗ về, lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Bọn họ đã như thế mấy ngày liền, cứ dính lấy nhau mãi, như thể tách ra khỏi người kia một lúc thôi sẽ khó chịu vậy.
Pete lại cảm thấy hạnh phúc lạ lùng.
Như kiểu cuối cùng mảnh ghép còn lại của cơ thể cũng đã hoàn thiện, từ nay về sau linh hồn không còn cô đơn và trống rỗng nữa.
Trọn vẹn và đong đầy.
Khi Pete tỉnh dậy một lần nữa thì mặt trời đã lên cao, Vegas vốn dĩ đang nằm bên cạnh cũng chẳng thấy đâu.
Có thể là Vegas thức dậy trước và đi mua đồ ăn. Chuyện này rất bình thường, không có gì phải nghĩ nhiều cả.
Nhưng lúc này, khi không được bao bọc trong mùi hương của Vegas, Pete chằng hiểu sao lại có chút bất an.
Có vẻ như cậu đã quen với sự hiện diện của hắn mỗi khi tỉnh dậy.
Pete thở dài, xuống giường đi vào phòng tắm.
Hôm nay bọn họ sẽ về nhà.
Nếu như là nửa tháng trước, Pete có lẽ sẽ hát hò suốt vì vui mừng. Nhưng giờ đây, cậu biết tận sâu trong tâm trí, bản thân không nỡ rời đi.
Cậu đang luyến tiếc khoảng thời gian tươi đẹp nơi đây.
Nhưng không thể không về, cậu còn có người nhà, chính gia đang chờ. Cậu chủ chắc đã lo lắng mấy hôm nay rồi, nếu ở lại đây, lỡ như cậu chủ phá nát chính gia thì ai cản được chứ.
Khi Pete bước ra khỏi phòng tắm một lần nữa, cậu vừa lúc thấy Vegas trở về với thức ăn trong tay.
"Lại đây ăn sáng nào."
Vegas đi đến, đặt lên ấn đường cậu một nụ hôn.
"Chào buổi sáng. Tôi đã mua thức ăn, em đói rồi đúng không?"
Một lần nữa tận hưởng ngọt ngào trong tình yêu với người này, Pete vẫn có chút cảm giác không thật.
Như đang trên thiên đường.
Cả hai ăn sáng một chút, sau đó Pete liền đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra thuyền trở về vào buổi trưa.
Vegas ngồi bên cạnh giúp cậu xếp đồ vào vali, trông mặt có vẻ khó chịu. Pete biết hắn cũng như mình, không muốn rời đi nơi này. Một cuộc sống bình yên không lo nghĩ đã hấp dẫn họ, cộng với niềm hạnh phúc trong khoảng thời gian qua, tiếc nuối là chuyện bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete][Fanfic] GIỮ BÍ MẬT
FanfictionTác Giả: Light Thể loại: fanfiction, nam x nam, ABO, OOC,..... *Lưu ý: - TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA NGƯỜI VIẾT FIC, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT! - Chỉ là thích hai nhân vật nên viết cho bản thân đọc thôi. - Fic trẻ trâu, hành văn cũng không lư...