#17

8.3K 697 117
                                    

"Macau, chuyện là thế nào? Mày nói rõ đi? Tại sao tự dưng lại bị bắt?!"

Tankhun kích động lay mạnh vai Macau, muốn hỏi rõ sự việc.

Đang yên đang lành, thằng Arm lại chạy đến báo với anh là thằng Pete bị bắt, vào phòng họp muốn hỏi xem tình hình thì lại thấy một đám người mặt mày nghiêm trọng như nhà có tang, có hỏi thế nào cũng chẳng nhận được câu trả lời.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế?!

Macau mặt mày nhăn nhúm, nắm tay siết chặt lại như sắp bóp nát bàn tay của mình. Lòng nó bị cảm giác tội lỗi và sợ hãi vây lấy, thậm chí đến việc Tankhun hét vào mặt mình nó cũng chẳng để ý nữa.

"Bọn tôi... Bọn tôi đang trên đường đến trường thì đột nhiên bị rất nhiều xe đuổi theo, chúng tìm cách tách xe tôi và vệ sĩ phía sau, tài xế đang lái xe cũng là đồng bọn của chúng, nó chuyển hướng chạy theo đám chặn đường. P'Pete thấy nghi ngờ nên đã tấn công tài xế, nhưng tên tài xế đó lại bất chấp mà đạp ga tăng tốc."

Pete và Macau cùng tấn công tên tài xế đó, nhưng gã như chẳng cảm thấy đau, chỉ bằng mọi cách tăng tốc phóng theo đám người kia.

"P'Pete mở được chốt cửa xe sau, sau đó liền bảo tôi nhảy khỏi xe. Tôi cứ tưởng anh ấy cũng sẽ nhảy xuống, nhưng..."

"Ôi! Mày nói hết đi chứ!"

"Nhưng anh ấy không chịu nhảy xuống... Tôi không biết tại sao... Rõ ràng cửa đã mở."

Macau ôm lấy đầu mình, nghĩ mãi vẫn không giải thích nổi vì sao khi đó Pete lại không cùng nhảy xuống xe. Nó trơ mắt nhìn chiếc xe lảo đảo nhưng vẫn phóng đi rất nhanh trước mắt mình. Khi vệ sĩ thoát khỏi vòng vây và chạy tới thì mọi chuyện đã muộn, đám người đó đã đi mất rồi.

Tất cả là tại nó, nếu không gây chuyện với người khác thì P'Pete sẽ không phải ra khỏi nhà, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện. Chết tiệt! Thật vô dụng mà! Lỡ như P'Pete có mệnh hệ gì, nó không biết phải đối mặt với anh trai nó thế nào.

Bầu không khí lại lần nữa rơi vào trầm lặng, chẳng ai dám nói thêm bất cứ lời gì. Ngay cả Tankhun vừa rồi còn làm ầm ĩ, sau khi nghe Macau kể lại, chỉ có thể thất thần ngồi phịch xuống ghế.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Tankhun mới cảm thấy lạnh lẽo đến vậy.

*Rầm!*

Vegas vốn đang yên lặng ở một góc trong phòng thì đột nhiên đập mạnh bàn, mặt mày xám xịt như người chết, hắn phát điên chuẩn bị xông ra ngoài.

Porsche đứng gần đó kịp thời giữ Vegas lại, nhưng với sức một mình cậu thì sắp không giữ được người, rất may là Pol và Macau cũng đến giúp một tay, cả ba người hợp lại mới miễn cưỡng đè ép được hắn.

"Mẹ kiếp! Buông ra!"

Vegas gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt dần hằn lên tơ máu, vẻ quỷ dị u ám đã lâu không thấy lại lần nữa xuất hiện. Lí trí trong hắn gần như biến mất, bàn tay siết chặt lấy điện thoại như muốn bóp nát nó.

Kim nhíu mày đi đến gần Vegas, đưa tay lấy chiếc điện thoại trên tay hắn. Quả nhiên, màn hình điện thoại là tin nhắn do số điện thoại lạ gửi đến, bên trong chỉ có một bức ảnh.

[VegasPete][Fanfic] GIỮ BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ