#4

10K 837 71
                                    

Vegas nhíu mày trước vài tia nắng sáng rọi vào mắt.  Hắn nhịn xuống cơn choáng váng như trời đất đảo lộn của mình mà ngồi dậy. Nhưng ngay khi hắn chóng tay phải xuống giường, một cảm giác nhói đau đột ngột khiến hắn khẽ hừ một tiếng. Lúc này Vegas mới chậm rãi nhớ lại được những chuyện đã xảy ra.

Bởi vì muốn diệt được tên đối tác dơ bẩn kia mà hắn đã trụ lại rất lâu trên thuyền, thế nên lượng chất dẫn dụ mà hắn hít phải nhiều hơn những người còn lại. Mặc dù đầu óc đã có phần tối đen, nhưng Vegas vẫn muốn hạ tên kia cho bằng được. Cuối cùng hắn đã thành công, mặc dù đồng thời cũng trúng đạn ở cánh tay.

Hắn nhớ rằng bản thân đã chìm vào làn nước do thân thể không chịu nổi nữa. Bên trên là bọn chết tiệt đang điên cuồng xả đạn xuống biển, thế nên những vệ sĩ đi còn lại cũng chỉ theo phản xạ mà bơi về phía trước thôi. Vegas khi ấy đã tự trào phúng rằng hắn thế mà lại chết đuối giữa biển thế này. Vậy nhưng, ngay trước khi mất đi ý thức, điều duy nhất hắn thấy được là có một bóng người đang tiến dần về phía mình.

Pete.

Cậu ta đã bơi được một đoạn xa rồi, chỉ cách một chút nữa thôi là gặp được vệ sĩ cứu viện của nhà chính.

Nhưng cậu ta lại bơi trở về.

Vegas khi ấy thực sự cảm thấy khó hiểu về hành động của cậu ta.

Cả cuộc đời này, Vegas luôn tin rằng mối quan hệ giữa người với người đều dựa trên lợi ích, chẳng có lí do nào để giúp đỡ một người không mang lại bất cứ điều gì cho mình cả.

Chắc chắc cậu ta đi theo Tankhun quá lâu nên cũng bị ngốc theo rồi.

Vegas chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, mãi đến khi có tiếng mở cửa hắn mới hoàn hồn lại, tay nắm chặt thành nắm đấm, chuẩn bị tấn công nếu là kẻ địch. Nhưng khi nhìn rõ được người đến, trong phút chốc hắn không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Pete đang mặc một bộ đồ của mấy người đi nghỉ mát thường mặc, nó hơi ngắn nhưng vẫn ổn. Sẽ thật bình thường nếu trên tóc cậu không có một cái cài hình tai thỏ!

Cái quái gì thế?

Có lẽ Pete cũng thấy được người bên trong phòng đã tỉnh, tiếng hát khe khẽ bên môi cũng dừng lại, có chút mất tự nhiên mà đứng ở cửa.

Sao hắn nhìn chằm chằm cậu trông đáng sợ thế?

"Ừm... Chào buổi sáng, cậu Vegas?"

Pete thử chào nhẹ một tiếng, muốn xoá đi bầu không khí kì lạ này.

Nhưng tên Vegas chết tiệt không chịu phối hợp gì cả!

Chẳng còn cách nào khác, cậu đành đi vào phòng, đặt khay thức ăn mà mình cầm nãy giờ lên bàn.

"Cậu Vegas, nếu đói rồi thì lại đây ăn đi."

"Đây là đâu?"

Hắn không để ý đến cậu mà bắt đầu hỏi ngược lại. Lúc này Vegas mới để ý, bản thân đang ở trong căn phòng không lớn không nhỏ, trang trí đơn giản, có vẻ như là một nhà trọ bình dân nào đó.

[VegasPete][Fanfic] GIỮ BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ