𝚝 𝚑 𝚛 𝚎 𝚎

223 33 7
                                    

translated by 𝙼𝚊𝚊𝚢 or Mây

Hyunsuk đã chạy ra khỏi nhà của bố mình, anh chỉ muốn có một giây phút riêng tư. Anh ước có ai đó hiểu được mình. Bây giờ đã là một giờ sáng, anh cứ lái xe và lái xe cho đến khi cảm thấy anh đã rời xa nhà của họ.

Anh dừng lại bên lề đường, cười như điên khi thoát khỏi vòng tay của bố mình, nhưng những vết thương mà bố anh gây ra vẫn còn đó. Hyunsuk nhìn xuống và bắt đầu khóc.

“Tại sao họ không thể yêu và hiểu tôi?” - Hyunsuk nghĩ

- Anh nhớ em – Hyunsuk nói và nhìn vào bức ảnh của anh và Yoshi chụp cùng nhau, anh thừa nhận, anh nhớ Yoshi rất nhiều, nhưng anh đã xé nát bức ảnh của hai người

- Thật đáng buồn là em chỉ muốn tiền của tôi. – Anh đang say và thậm chí còn không biết mình đang nói.

Hyunsuk tiếp tục lái xe theo đường cao tốc dài và rộng. Sau đó anh đã đi tới Busan, một nơi mà anh không quen thuộc.

- Chết tiệt. – Anh thốt lên khi đang lái xe, anh đã ở rất xa Seoul rồi

- Tôi đang ở đâu? – Cơn say của anh dần biến mất và giờ Hyunsuk đang không biết mình ở đâu. Anh nhìn vào điện thoại của mình, vị trí được cho biết ở Busan.

- Làm thế nào mà tôi đến được đây? – Anh tự hỏi mình và nhớ rằng Seunghun cũng sống ở Busan.  Vậy nên anh đã gọi cho Seunghun, đầu bên kia ngay lập tức bắt máy.

- Seunghun, tao cần mày giúp! – Hyunsuk hốt hoảng nói

- Có chuyện gì vậy? – Seunghun hỏi

- Đệt…bằng cách nào đó tao bị lạc ở Busan rồi, mày sống ở đây phải không?

- Bro, chúng ta vừa ra khỏi  câu lạc bộ một lúc thôi đó. Sao mày ở quê tao vậy? – Seunghun gần như bật cười

- Hun! Tao nói nghiêm túc đấy. Giúp tao!

- Tới đồn cảnh sát đi, tao và Byunggon sẽ đến đó. -  Seunghun nói nhưng cuộc gọi của họ bị ngắt. Điện thoại của Hyunsuk gần như tắt ngóm, vẫn còn 3 phần trăm pin.

- Đậu má, tại sao lại xui xẻo như vậy !? – Hyunsuk nói. Vì gần đến đồn cảnh sát nên anh dùng bản đồ để định vị nó
Bản đồ: Đi thẳng

Đúng đường tới đồn cảnh sát

Bản đồ: Rẽ phải

Hyunsuk định rẽ phải nhưng nhận ra không có bất kỳ con đường nào ở hướng đó, vậy tại sao anh phải rẽ phải?

- Cái này…có chính xác không? – Hyunsuk nói và nhận điện thoại khi đang lái xe

- Thật vô nghĩa! – Anh nói

Tất cả những gì anh muốn chỉ là trốn thoát khỏi căn nhà đó. Và cuối cùng anh đã bị lạc trong Busan. Hyunsuk cảm thấy anh là người kém may mắn nhất trên thế giới.

Hyunsuk đã khóc và hi vọng mình sẽ chết. Anh muốn tự sát.

- Dit me cuộc đời – Anh thốt lên giữa tiếng nức nở. Hyunsuk tức giận đấm vào tay lái, anh không quan tâm nếu anh không tập trung vào con đường.

Người Hàn Quốc nghe thấy tiếng còi lớn, ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt anh. Đây là lúc Hyunsuk nhận ra một chiếc xe tải sắp đâm vào mình và anh không biết phải làm gì.

- Chết tiệt! – Hyunsuk chửi bới và cố gắng tránh đường cho chiếc xe tải, nhưng anh đã không may mắt.

Sau khi quay xe đi, Choi Hyunsuk đã rơi xuống vách đá bên đường. Vách đá không sâu lắm, thấp hơn mặt đường  2 feet (=60.96 cm)

Nhiều cây cối trong trang trại bị đổ và bị xe của anh đâm nát. Đầu anh đầy máu và anh cũng bất tỉnh, trên cánh tay còn có một vết cắt lớn.

Liệu Hyunsuk có sống sót?

------♡------

Nguồn ảnh: Whipped for Hoonsuk
Các cô khum nhớ thì tui nhắc cho nhớ 🤣

Nhớ cho tui xin 1 ⭐ và góp ý nếu mấy cô  thấy bản dịch còn thiếu sót nhé
𝙲𝚊𝚖𝚘𝚗 (◍•ᴗ•◍)❤

20220629

HoonSuk - Runaway [trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ