𝚏 𝚒 𝚟 𝚎

196 27 8
                                    

translated by 𝙼𝚊𝚊𝚢 or Mây

Jihoon nhẹ nhàng đặt Hyunsuk xuống ghế. Hắn phải gọi cho bố mẹ mình vì hắn không còn lựa chọn nào khác, hắn cần sự trợ giúp nhưng cậu em quý hóa của hắn, Jeongwoo vẫn đang nằm sõng soài trên mặt đất.

- Bố, mẹ! – Jihoon vừa gọi vừa thở hồng hộc. Hắn bế em trai mình từ sàn nhà lên chiếc ghế gỗ dài trong khi cố gắng đánh thức em dậy.

- Ôi trời! Ji…chuyện gì đã xảy ra vậy?  - Mẹ hắn đã sốc và bối rối khi thấy một chàng trai đầy máu ngồi trên ghế.

Jihoon và bà Park đã rửa đi những vết máu trên mặt Hyunsuk và làm sạch các vết xước, vết bầm tím trên người anh, cùng lúc, ông Park đang chăm sóc Jeongwoo. Thực sự họ là những người rất tốt, dù không biết người họ đang giúp là ai.

- Con trai, chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? – Mẹ Jihoon hỏi hắn ta. Jihoon kể cho bố mẹ nghe tất cả những gì hắn chứng kiến, ông bà Park cũng sốc khi nghe câu chuyện của Jihoon. Hắn còn nói rằng bắp cải và các cây khác của họ đã bị phá hủy.

Họ đã thay áo sơ mi của Hyunsuk vì nó đầy máu và bốc mùi

- Cậu nhóc này thực sự rất đẹp trai, phải không? – Mẹ Jihoon vừa nói vừa nhìn chằm chắm vào Hyunsuk.

- Vâng... – Jihoon chỉ nhún vai

- Cậu ấy trông cũng bằng tuổi con, Jihoon – Cha hắn nói

- Có thể ạ... – Jihoon lại nhún vai, hắn không biết cảm nhận thế nào về anh chàng thấp bé này.

Hyunsuk vẫn chưa tỉnh dậy. Họ đưa anh vào phòng của Jeongwoo, tạm thời để anh nằm trên giường em. Và hai anh em chỉ ngủ ở phòng khách với nhau trong thời gian chờ đợi.

.

Hyunsuk đã thức dậy trên giường của ai đó. Anh cảm thấy toàn thân nhức nhối và rất đau. Hyunsuk rên rỉ đau đớn khi anh di chuyển chậm.

- Cái quái gì thế? – Hyunsuk nhận ra anh không ở trong phòng của mình hay căn biệt thự của bố anh

- Đệt, tôi đang ở đâu? – Anh tự hỏi bản thân mình. Anh đứng dậy từ chiếc giường cứng. Hyunsuk soi mình trong gương, anh thấy cánh tay quấn đầy băng, cả đầu nữa. Anh đã gầy đi.

Cậu nhóc đã quên những gì xảy ra với mình đêm qua, anh không biết mình bị tai nạn xe hơi.

Hyunsuk nhìn vào cửa sổ phòng, anh nhìn thấy một trang trại lớn và mấy con bò (không phãi Junghwan) đang ăn cỏ. Anh đã rất ngạc nhiên, anh không tin rằng mình đã đến một nơi xa lạ. Một nơi mà anh chưa từng đến.

Anh trở lại giường và cố nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, anh không thể nhớ rõ vì lúc đấy anh đang say. Sau đó, Hyunsuk nghe thấy một chàng trai và một người phụ nữ đang nói chuyện.

- Mẹ, chúng ta phải làm sao? – Jihoon hỏi mẹ

- Con hãy chăm sóc cậu ấy đi Jihoon – Mẹ Jihoon nói và vuốt ve cánh tay của hắn

Trong lúc này Hyunsuk không biết phải làm sao. Đầu anh bắt đầu đau và cuối cùng anh cũng đã nhớ lại những kí ức đêm qua, anh cố gắn tránh khỏi chiếc xe tải lớn, khoảnh khắc đó anh đã nhắm mắt lại.

Hyunsuk lại đứng lên, anh muốn ra khỏi ngôi nhà ở vùng nông thôn này. Anh là kiểu người không muốn nói lời cảm ơn với người đã giúp đỡ mình, điều đó hơi thô lỗ nhưng Hyunsuk không quan tâm.

Cửa sổ được mở ra, vì vậy Hyunsuk nghĩ đến kế hoạch rằng anh sẽ trốn thoát, nhưng ngay khi định nhảy ra thì anh nhận ra mình chẳng có đồng tiền nào trong người để bắt xe buýt hay tàu hỏa về Seoul.

Hyunsuk quay lại tìm kiếm một đô la hoặc có thể hơn. Anh tìm kiếm khắp nơi trong phòng, trong ngăn kéo của Jeongwoo, dưới gầm giường của Jeongwoo, trong góc nhà…và vẫn không có tiền!

Cho đến khi anh tìm thấy con heo đất của Jeongwoo, Hyunsuk nở một nụ cười rộng ngoác tới tận mang tai, anh đang rất hạnh phúc. Anh đã cố gắng phá vỡ con heo đất nhưng không được, anh qua yếu.

Vì vậy anh quyết định đập nó xuống sàn. Anh định ném nó xuống thật mạnh nhưng cánh cửa bật mở và Hyunsuk bị bắt quả tang!

------♡------

Vì chap 5 bản gốc thực sự rất ngắn nên tui gộp chả 2 chap vô. Chúc mấy cô đọc vui vẻ❣
Nhớ cho tui xin 1 ⭐ và vài chiếc cmt nhỏ nhé. 𝙲𝚊𝚖𝚘𝚗 (≧▽≦)

P/S: lên truyện vào chiều mỗi ngày, trừ những hôm tui bận.

20220701

HoonSuk - Runaway [trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ