𝚘 𝚗 𝚎

298 37 1
                                    

translated by 𝙼𝚊𝚊𝚢 or Mây

Sau khi chia tay, thái độ của Hyunsuk thay đổi chóng mặt. Anh trở nên cọc cằn và luôn la mắng những người quản gia, người giúp việc trong nhà, thậm chí anh còn nói lại với cha mình. Trước đây Hyunsuk hoàn toàn khác hẳn với bây giờ, quả thực Yoshi đã tạo ra một tác động rất lớn tới anh hậu chia tay.

Nhưng anh có thể làm gì? Anh nghĩ rằng Yoshi thực sự đã phản bội và rời khỏi anh.

Hyunsuk luôn ở trong phòng của mình, anh hành động như một đứa trẻ ngỗ nghịch. Anh còn đập vỡ cả chiếc điện thoại của mình rồi sau đó lại mua cái mới. Và anh đang làm mấy điều điên rồ như nhuộm một quả đầu màu xanh lam, xanh lá cây cũng có luôn,...Anh đếch thèm quan tâm.

- Cậu chủ, bữa ăn của cậu tới rồi ạ. – Một trong những người giúp việc gõ cửa và tiến vào phòng Hyunsuk.

- Tôi không muốn ăn, và đưa ngay cặp mông chết tiệt của cô cút ra khỏi phòng tôi. – Anh nói

Mái tóc của anh ấy lại nhuộm đen trở lại rồi. Hiện tại anh chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh và chỉ quan tâm đến bản thân mình.

Người giúp việc vỗi vã bước ra ngoài, cô ấy thực sự sợ Hyunsuk.

- Hey bro, đi chơi với Gon hyung chứ! – bạn của Hyunsuk gọi cho anh, tên là Seunghun.

- Suk à, đi thôi! Anh sẽ tìm người mới cho em nên đừng có nhốt mình trong phòng nữa. – Byunggon giật lấy điện thoại của Seunghun.

- Hyung! Em muốn cậu ấy, em không cần ai khác cả. – Hyunsuk nói

- Cậu ta đã phản bội mày, Suk, cứ để cậu ta đi! Chúng ta gặp nhau tại Starry club! – Seunghun kêu lên

- Ok cưng, tao sẽ có mặt lúc 9 giờ tối.

Tua nhanh --->

Sau khi Hyunsuk gội sạch thuốc nhuộm tóc còn thừa trên đầu, anh lập tức thay quần áo. Dù cho ông Choi có cấm anh ra ngoài thì anh cũng chẳng đoái hoài đến.

Anh vừa thay đồ xong thì bạn của anh lại gọi tới.

- Vâng, em đang đến đây. – Hyunsuk nói qua điện thoại

- Chú có định cho em đi chơi không? – Byunggon hỏi

- Anh đừng lo, em sẽ trốn được mà! – Hyunsuk kết thúc cuộc gọi

Hyunsuk bước ra khỏi phòng, nhón từng bước nhỏ hy vọng bố anh hay người giúp việc của ông không thấy được anh đi ra ngoài. Nhưng thật đáng buồn là bố anh vừa đi từ bếp ra và đã nhìn thấy Hyunsuk.

- Anh đi đâu? – Người lớn hơn hỏi con trai mình

- Không phải việc của bố. – Hyunsuk trừng mắt và tiếp tục bước đi

- Tôi không nghĩ anh cãi lại bố của mình kinh vậy. – Bố anh thốt lên một câu, Hyunsuk chỉ trợn tròn mắt

- Bây giờ anh trợn mắt lên với tôi? – Ông Choi tiến tới và đấm thẳng vào mặt anh, người lớn tuổi thực sự đã làm vậy với Hyunsuk. Một bên má của anh truyền đến cảm giác đau nhói và anh ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Hyunsuk đưa tay lên chạm vào quai hàm, mong nó không bị vỡ ra

- Đây là cách mà bố đối xử với con sao? Bố không thắc mắc tại sao mẹ lại rời bỏ bố sao? – Mẹ Hyunsuk bỏ bố con anh khi anh chỉ mới 7 tuổi. Khi đó anh thực sự rất buồn nhưng bố anh cho anh tất cả những gì anh muốn chỉ để con trai mình hạnh phúc.

- Đừng hòng nhắc đến mẹ của mày – Người lớn hơn chỉ thẳng vào Hyunsuk tội nghiệp

Anh đứng phắt dậy

- Mẹ kiếp, tôi ước gì ông không phải bố của tôi! – Anh hét lên và lao ra khỏi nhà, đi tới ga ra và tự mình lái xe tới câu lạc bộ mà hai người bạn của anh, Byunggon và Seunghun đang đợi.

Hyunsuk lái chiếc xe của mình với tốc độ cao nhất, chiếc xe cứ thế lao đi vun vút trên đường cao tốc như đang đua với mấy con xe khác vậy. Anh đã khóc, anh cảm thấy như cả thế giới quay lưng lại với anh. Anh tự hỏi “Tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Tôi đã làm mọi thứ có thể, vậy tại sao tôi vẫn gặp trắc trở?”

Một lúc sau anh đã có mặt ở câu lạc bộ, vài cô gái liền tới hộ tống anh vào trong, Hyunsuk chỉ nhếch mép nhìn cơ thể gợi cảm của họ

- Em khỏe không?  Tim vẫn đau chứ nhỉ? – Anh bạn thân Byunggon ôm Hyunsuk rồi cười khúc khích và đưa anh một ly spirytus vodka.

Tất cả mấy cô gái xung bọn họ bắt đầu tán tỉnh và quyến rũ họ. Có một cô gái gần như đã cho thấy cả bộ ngực của mình nhưng Hyunsuk đã mắng cô ả và mấy cô gái bên cạnh đừng tán tỉnh cậu với hai thằng bạn của cậu nữa, điều đó thật kinh tởm.

- Em ghét những người đào mỏ. - Anh nhấp một ngụm rượu, nói.

- Vậy Yoshi bây giờ ở đâu? – Byunggon ngạc nhiên hỏi.

- Em không biết, có thể cậu ta đã vòi tiền của bố em và xin đừng nhắc đến cái tên đó nữa, nó khiến em buồn nôn. – Hyunsuk nói

Sau một vài ly vodka, Hyunsuk bước ra khỏi câu lạc bộ với ly rượu trên tay. Anh say lắm rồi, tầm nhìn cũng dần mờ đi

- Hyun…suk…đi thôi…về nhà đi – Seunghun lắp bắp nói, cậu chàng thậm chí còn không thể đứng thẳng

- Không…Hun hãy uống thêm ch…chút nữa – Hyungsuk đưa cho hai người kia ly rượu nhưng chẳng ai trong số họ uống vì họ đã say và không thể uống được nữa.

Câu lạc bộ đã đóng cửa nhưng ba cái bóng vẫn ở bên ngoài lẩm bẩm một số từ mà bạn thậm chí không thể hiểu được vì họ say rồi, bảo vệ cũng hướng dẫn họ đến xe của mình.

------♡------

Có gì góp ý vui vẻ thoải mái nha mấy cô ♡♡♡
Cho tui xin 1 ⭐ nữa nhé, 𝚌𝚊𝚖𝚘𝚗 ❣️

20220627

HoonSuk - Runaway [trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ