𝚝 𝚎 𝚗

265 33 0
                                    

translated by 𝙼𝚊𝚊𝚢 or Mây

- Annyeong! – Hyunsuk cùng ông bà Park chào Jihoon và Jeongwoo, họ vừa về sau khi đi chợ mua một số thứ.

Hyunsuk đã mua quần áo cho bản thân để không phải mượn của Jihoon nữa, họ còn mua thêm cái vòi để làm vườn và một số thứ quan trọng khác.

- Ồ, anh mua nhiều thế - Jihoon nói và giúp bố mẹ xách mấy túi đồ.

- Đối với tôi thì chỗ này khá ít – Hyunsuk nói. Quả thực là nó ít hơn so với Hyunsuk vì khi đi mua sắm, anh cần tới hai người giúp việc để xách mấy túi hàng vì nó quá nhiều.

- Hyunsuk cũng mua cả rượu soju và thịt lợn nữa. Ăn mừng một chút chứ mấy đứa? – Họ vui mừng khi ông Park cho họ xem hai thùng đầy soju và ba gói thịt lợn.

- Nhưng em bé Jeongwoo của mẹ không thể uống rượu – Bà Park nói và ôm lấy cậu con trai nhỏ của mình.

- Eomma, con đã nói với mẹ là con không phải em bé rồi mà – Jeongwoo bĩu môi.

- Nhưng trong mắt cả nhà, em vẫn là một em bé! – Anh trai em cười khúc khích. Sau đó Jihoon nhìn Hyunsuk và nói với anh một lời cảm ơn kèm cái nháy mắt.


Tua nhanh


Tất cả năm người họ đang ở ngoài ngôi nhà, trời có gió nhưng không lạnh lắm. Họ làm nóng lò nướng mà Hyunsuk đã mua.

Khi cảm nhận được lò nướng đã nóng, họ bắt đầu nướng thịt và uống soju ngoại trừ Jeongwoo, em chỉ uống cola.

Và năm người nói chuyện rất rôm rả.

- Cháu không biết rằng Busan thực sự rất xa Seoul – Hyunsuk bắt đầu cuộc trò cuyện – Cháu không nhớ cháu đến đây bằng cách nào, và đó là lí do tại sao cháu không biết.

- Tội nghiệp cho anh – Jihoon cười.

- Hừm, Seoul ở xa Busan lắm. Nếu đi ô tô có thể mất bốn tiếng, còn đi tàu thì hai hoặc ba – Jeonghye nói.

Hyunsuk há hốc miệng khi nghe bà nói, anh không biết mình đã đi bốn tiếng đồng hồ. Lần đó anh quá say, thậm chí còn không biết mình đi đường nào.

- Nhắc đến Seoul, bố và mẹ sẽ tới đó để bán rau – Ông nói với Jihoon.

- Vâng ạ, bố mẹ thượng lộ bình an!

- Yeahhh! – Jeongwoo vừa hét vừa nhảy cẫng lên khi cầm điện thoại của Hyunsuk.

- Aishh, em làm anh sợ đấy – Hyunsuk thở hổn hển nói.

- Cái quái gì đang xảy ra với em vậy? – Anh trai của em hỏi em đầy khó chịu.

- Bạn của em từ Nhật Bản sẽ tới đây, và em rất phấn khích – Em nhảy một cách ngẫu nhiên.

- Em rất rất muốn gặp cậu ấy từ lâu rồi.

- Đó chỉ là tên bạn của thằng nhỏ thôi, Hakuro – Hắn trêu trọc cậu em mình bằng cách đọc sai tên.

- Hyung, em đã nói với anh nhiều rồi, cậu ấy tên là HARUTO!

Hyunsuk và Jihoon bật cười trước sự khó chịu của Jeongwoo.

- Con có chắc cậu ấy là người không? – Ông Park cũng trêu chọc em.

- Ừm…có lẽ cậu ấy là người ngoài hành tinh và tới đây để bắt chúng ta – Bà Park ré lên, ôm lấy tay chồng như thế bà đang sợ hãi.

- Mọi người thật là khó chịu – Jeongwoo bĩu môi lần hai.

- Cậu ấy là con người, okay? Hãy đợi cho đến khi anh thấy cậu ấy – Em thốt lên và cười nắc nẻ.

.

.

- Tạm biệt appa, eomma! – Jeongwoo vẫy tay chào bố mẹ. Ông bà Park đang đến Seoul để bán rau, đôi khi họ về nhà sau một ngày vì rất khó bán được ở thành phố này.

Hai còn lại đang ở trong trang trại, họ cũng đã nói lời tạm biệt trước khi đi đến đây. Hyunsuk và Jihoon đang thu hoạch rau và trứng để có thức ăn cho mấy bữa tới.

Người lớn tuổi đi vào chuồng gà và cố gắng nhặt mấy quả trứng.

- Uh...oh! – Hyunsuk thốt lên khi anh tiến về phía trước, anh thấy một con gà đang nhìn những quả trứng.

Anh sợ hãi vì con gà có thể mổ tay anh bất cứ lúc nào, nhưng anh đã cố gắng.

- Đừng sợ Hyunsuk, chúng chỉ là gà chiên cốm thôi – Anh bình tĩnh lại.

- Hyunsukie,  nhanh lên tôi đói! – Jihoon nói trong khi ôm mấy củ cà rốt và một số loại rau mà hắn hái được.

- Jihoonieee,  tôi cần giúp đỡ… - Anh gọi Jihoon.

- Cứ như một đứa nhóc vậy! – Người kia nói trong lúc bước vào chuồng. Hyunsuk nấp sau Jihoon khi hắn đang lấy trứng.

- Thấy chưa, chúng đâu có mổ - Jihoon đưa trứng cho anh và mỉm cười tự hào như thể hắn vừa làm một điều rất tốt – Đi thôi!

Hai bóng người đi về hướng ngôi nhà nhỏ để nấu bữa trưa.

- Jeongwoo, bố mẹ đã đi chưa? – Jihoon hỏi.

- Đi rồi hyung – Cậu nhóc gật đầu. Em về phòng học trong khi hắn và Hyunsuk chuẩn bị nguyên liệu.

- Jihoonie, làm sao để cậu cắt cái này? – Hyunsuk lại hỏi. Anh không biết nấu ăn, thậm chí còn không biết cắt một số loại thực phẩm bằng dao.

- Củ cà rốt khó cắt quá – Anh bĩu môi định bỏ cuộc.

- Để tôi dạy anh – Jihoon đi đến phía sau Hyunsuk và nắm lấy cả hai tay anh.

Hắn cứ như vậy cho đến khi họ thái xong củ cà rốt dài. Hyunsuk cảm thấy một cảm giác mơ hồ, anh chưa từng cảm thấy cảm giác này bao giờ, nhưng anh không biết tại sao.

Hyunsuk cười với Jihoon – Cảm ơn! – Anh nói và hắn cũng mỉm cười.

Sau ba mươi phút, bữa trưa đã được nấu xong. Jihoon gọi em trai tới rổi cả ba cái đầu xúm vào bàn ăn.

- Hmm nó thực sự ngon – Jeongwoo mở to mắt.

- Ai đã nấu món này? – Em chỉ vào món trứng cuộn.

- Hyunsuk hyung của em – Jihoon nói.

- Hyung à, ngon quá – Em cười khúc khích và tiếp tục ăn.
Bây giờ là đêm, ông bà Park vẫn chưa về.

- Nhân tiện hyung, ngày mai Haruto sẽ đến đây. Cậu ấy nói bây giờ cậu ấy đang ở Seoul nhưng không thể về đây vì không có tàu – Jeongwoo nói.

- Chúng ta có nên chuẩn bị một số thức ăn không? – Người lớn hỏi.

- Em đoán là chỉ ít thức ăn thôi – Jeongwoo nhún vai.

------♡------

Mấy hôm nay tui hơi bận nên khum ra chap được :<

Nhớ cho tui xin 1⭐ nhó!!

20220709

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HoonSuk - Runaway [trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ