𝚎 𝚒 𝚐 𝚑 𝚝

140 29 4
                                    

translated by 𝙼𝚊𝚊𝚢 or Mây

Jihoon bước ra khỏi phòng tắm, trông tươi tắn hơn hẳn, trên người còn vương vấn chút mùi của em bé. Nhưng hắn nhận thấy điều gì đó, gia đình hắn không ăn nữa. Bây giờ họ đang ngồi chơi ở phòng khách với anh chàng Hyunsuk mới đến.

- Được rồi! Con nghĩ chúng ta là một gia đình! – Jihoon liếc họ. Họ vừa xem TV vừa cười trông rất hạnh phúc. Jihoon liếc xong rồi ngồi vào bàn ăn một mình.

Bố hắn nhận ra rằng Jihoon không ở cùng mọi người nên ông đi tìm và thấy hắn đang ngồi ăn một mình, trông rất tội nghiệp.

- Này! Con đang liếc cái gì vậy? Đến tham gia với mọi người đi! – Ông nói.

- Con thà ăn một mình hơn là nói chuyện với kẻ nói dối! – Jihoon tự lẩm bẩm và xúc một miếng cơm vào miệng.

- Con vừa nói gì cơ? – Bố hắn hỏi, ông thấy Jihoon nói gì đó. Hắn chỉ lắc đầu.

- Ăn xong thì rửa bát nhé! Rồi lại đây! – Ông Park cười.

- Tại sao lại là con? Bảo Jeongwoo ấy! – Jihoon hét lên nhưng hình như không ai nghe thấy.

- Kể từ khi cháu còn nhỏ, cháu đã sợ mấy thứ ma quái. Cháu xem bộ phim “Hành Lang Thì Thầm” và...bruh. Cháu không thể ngủ trong một tuần! – Giọng Hyunsuk có thể vọng khắp nhà.

- Con xong rồi! – Jihoon đứng dậy đi về phòng đóng cửa lại, hắn có chút tức giận kèm ghen tị. Tức giận vì hắn ghét những người nói dối và ghen tị vì sự chứ ý của gia đình hắn, Hyunsuk.

- Mình nên đi ngủ và quên chúng đi – Jihoon nằm trên giường vào nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc lại có người cười lớn. Hắn ngạc nhiên và nhanh chóng mở mắt.

- Tại sao họ lại không thể hạ giọng xuống khi nói chuyện và cười nhỉ? Thôi đừng bận tâm – Hắn quay lại với giấc ngủ của mình. Rồi những tiếng cười lại phát ra, giờ thì hắn xong thật rồi.

Jihoon lấy gối bịt tai lại nhưng không được, những tiếng cười nói vẫn lọt vào tai hắn.

- Trời ơi! – Hắn bật dậy khỏi giường và đi tới phòng khách.

- Tất cả mọi người, có thể hạ giọng xuống giùm con được không? Con đang ngủ đấy! – Hắn hét lên trong bất lực.

- Jihoon hyung, anh cần làm bạn với Hyunsuk hyung, anh ấy rất hài hước! – Jeongwoo bị anh trai cắt lời.

- Im đi! Jeongwoo, Anh không quan tâm! Đi ngủ đi, ngày mai em có tiết đấy! – Hắn mắng.

Jeongwoo gãi đầu.

- Được rồi! – Em đảo mắt rồi đi lên phòng.

- Đưa cái thứ đó cho anh! – Jihoon giật lấy điện thoại của cậu nhóc.

- Nhìn quầng mắt của em này, nó ngày càng đậm hơn rồi. Đây là do em nhắn tin với gã Watabe Hurotu đấy đúng không? – Jihoon chống tay.

- Tên cậu ấy là Watanabe Haruto được chứ? – Cậu nhóc kêu lên, đảo mắt một lần nữa rồi đi về phòng mình.

- Ugh! Bố mẹ nhìn gì vậy? Hả? – Jihoon nói và rời đi, để lại bố mẹ và Hyunsuk ở phòng khách.

- Đừng lo lắng, thằng bé vẫn luôn như vậy. Thi thoảng nó giống như bố của Jeongwoo vậy á– Mẹ Jihoon cười khúc khích.

- Oh, thật sao? Cô chắc chắn phải nuôi dạy cậu ấy rất tốt – Hyunsuk cười.

- Nó có hơi cọc tính, mặc dù điều đó nhiều khi đã bùng nổ! – Bố Jihoon tiếp tục và họ cười nhẹ.

Từ bây giờ, ba người họ đã bắt đầu nói chuyện nhỏ hơn. Họ hỏi Hyunsuk một số câu hỏi để chứng minh anh là người vô tội, nhưng Hyunsuk lại nói dối vài câu.

Chẳng hạn như anh đang sống với bà và bố luôn bạo hành anh.

Hai ngày sau…

Đã hai ngày trôi qua kể từ ngày Hyunsuk ở lại gia đình Park.

- Hyunsuk, chú đã tìm thấy cái này trong xe của cháu hôm trước, lúc xe đầu kéo tới đưa xe của cháu đi – Ông Park đưa ví và chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình nhưng vẫn còn hoạt động cho anh. Hyunsuk ngạc nhiên khi thấy ví của mình.

- Ôi cháu đã quên mất chuyện này! Cảm ơn chú! – Anh mỉm cười cầm lấy ví cùng điện thoại của mình. Khi anh mở ra, mọi thứ bên trong chiếc ví vẫn còn nguyên, giấy tờ tùy thân, thẻ tín dụng của anh vẫn còn, và ít tiền mặt.

- Chú không mở ví của cháu đâu, thật xấu khi động vào đồ của người khác mà không được cho phép – Hyunsuk có thể liên tưởng đến những gì ông Park nói.

Anh đặt ví và điện thoại của mình lên cạnh bàn vè tiếp tục bữa trưa. Jihoon ở ngoài cho gà và lợn ăn, còn Jeongwoo không có ở đây, cậu đang ở trên trường.

- Phù, có rất nhiều người ở chợ - Bà Park bước vào với túi ni lông trên tay. Hyunsuk liền chạy tới giúp.

- Cảm ơn Hyunsuk – Bà cảm ơn.

- Eomma, nhà mình không có đủ thức ăn cho gà – Jihoon cũng đã hoàn thành công việc của mình.

- Cái gì? Mẹ đã mua nửa bao tải đấy! – Jeonghye trả lời.

Hyunsuk chỉ nhìn hai người họ.
- Được rồi, mẹ sẽ mua lại. Nếu mẹ thu hoạch và bán số củ cải đó ra chợ - Bà Park thốt lên.

- Mẹ biết con ghét việc phải nhìn thấy mẹ làm việc – Người nhỏ tuổi nói với mẹ hắn.

- Tại sao cậu ta không phải làm? Cậu đã không động tay vào bất cứ cái gì kể từ khi ở đây. – Hắn trừng mắt nhìn Hyunsuk.

- Tôi có thể làm việc… - Hyunsuk định nói gì đó nhưng bà Park đã cắt ngang.

- Aniya, Hyunsuk là khách của nhà ta.

- Cậu ta ở lại làm khách bao lâu? Đối với con Hyunsuk không phải là khách. Nếu có rời đi thì cậu ta cũng nên làm việc – Jihoon đi ra ngoài.

- Cô rất xin lỗi Hyunsuk! – Bà cúi đầu với Hyunsuk.

- Không thưa cô, nếu con trai cô muốn cháu làm việc thì cháu có thể làm những gì cậu ấy muốn – Anh ngăn bà Park cúi đầu.

- Tùy cháu thôi – Bà trả lời.

- Cháu sẽ rửa bát, lau nhà và làm nhiều việc khác nữa – Hyunsuk nói mặc dù anh không biết phải làm thế nào. Anh chưa phải làm những việc này bao giờ vì trong nhà luôn có người hầu kẻ hạ.

- Được rồi, cô đi đây – Bà về phòng nghỉ ngơi.

- Tốt cho cậu thôi – Jihoon nhếch mép cười, hắn đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa mẹ và Hyunsuk sau khi hắn bỏ đi.

- Làm thế nào để cậu ta có thể làm được việc này? – Hyunsuk tự hỏi bản thân trong khi nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa và miếng bọt biển trên tay.

- Tôi nên bắt đầu từ đâu? – Anh hỏi lại.

Hyunsuk cho xà phòng rửa bát vào miếng bọt biển và bắt đầu rửa. Đầu tiên anh rửa đĩa, cốc và một số đồ dùng.

Anh mất hẳn 20 phút chỉ để rửa sáu cái đĩa, một cốc và hai chiếc đĩa, vâng, là 20 phút. Anh thừa nhận rằng mình làm mất nhiều thời gian nhưng chắn chắn nó sẽ rất sạch

Lưng anh ấy bắt đầu mỏi vì đây là lần đầu tiên anh rửa bát

- Vậy ra đây là cảm giác của người giúp việc khi rửa bát! – Anh ngồi xuống ghế và xoa bóp lưng.

------♡------

Beta: phsa-hnlo
Mai sinh nhựt tui đấy mấy cô ạ 💝

Nhớ cho tui xin 1⭐ và vài chiếc cmt nhỏ nhé

20220704

HoonSuk - Runaway [trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ