𝚜 𝚒 𝚡

174 30 9
                                    

translated by 𝙼𝚊𝚊𝚢 or Mây

- Này, đồ ăn trộm! – Jihoon chỉ vào Hyunsuk, người nhỏ hơn bắt quả tang anh lấy trộm tiền trong con heo của Jeongwoo.

Hyunsuk chạy và cố gắng nhảy ra cửa sổ. Nhưng anh đã thất bại, anh không còn sức để nhảy vì hiện giờ cơ thể vẫn còn đau nhức. Jihoon sau đó đã vòng tay qua eo Hyunsuk để anh không thể cố chạy thoát nữa.

- Tránh ra cho tôi! – Anh rất tức giận vì kế hoạch đã sụp đổ
- Đã xảy ra chuyện gì vậy? – Mẹ Jihoon vừa bước vào

Một lát sau...

Hyunsuk đang ngồi trên ghế và tay bị trói ra sau, chính Jihoon đã làm điều đó.

- Cậu nhóc này đã làm gì vậy? – Mẹ Jihoon hỏi

- Eomma, nó cố ăn trộm tiền của Jeongwoo! – Jihoon nói và nắm chặt tay lại.

- Cháu biết đấy nhóc, thật xấu khi cháu ăn cắp tiền của người khác! – Mẹ Jihoon nói một cách nhã nhặn

- Đừng gọi tôi là nhóc! – Hyunsuk trừng măt nhìn họ

- Được rồi, vậy hãy cho cô biết tên của cháu – Bà Park nói và mỉm cười với anh

- Mẹ tôi dạy tôi không được nói chuyện với người lạ - Hyunsuk nhếch môi cười nhẹ đáp lại

- Không nói chuyện với người lạ cái con khỉ! Cậu không nghe thấy bản thân mình nói gì à, cậu cũng đang nói chuyện với chúng tôi đấy. – Jihoon cười khúc khích đảo mắt.

- Con trai, bình tĩnh đi! – Bà đập vào đầu hắn khiến vài tiếng rên rỉ vì đau vang lên

- Cô là Park Jeonghye, còn kia là chồng cô, Park Jiwoo – Người phụ nữ lớn tuổi chỉ tay về phía chồng bà ấy đang trồng loại bắp cải mà vụ tai nạn xe hơi của Hyunsuk tàn phá.

- Và cô có hai thằng con trai, đứa lớn hơn là Park Jihoon, đứa nhỏ hơn là Park Jeongwoo – Bà tiếp tục

- Kỳ lạ thật, tất cả tên trong gia đình bác đều bắt đầu bằng chữ “J” – Hyunsuk nói

- Không phải chuyện của cậu – Jihoon nói

Hyunsuk, Jihoon và bà mẹ chằm chằm nhìn nhau

- Hãy cho cô biết tên của cháu! – Người lớn tuổi nhất trong số ba người nói, bà nở một nụ cười rất đẹp

- Daniel Choi – Hyunsuk trả lời tên tiếng Anh của mình, anh không chắc mình nên nói tên tiếng Hàn hay tiếng Anh, nhưng vì anh không tin tưởng gia đình Park này nên biết một ít vẫn tốt hơn

Jihoon đã rất ngạc nhiên với tên tiếng Anh của Hyunsuk

- Daniel?... – Jihoon xác nhận nếu mình nói đúng, hắn thực sự thích phát âm từ “Daniel”

- Cậu là người câm hay điếc? – Hyunsuk nói sau khi nghe thấy Jihoon nhắc lại tên của mình
Jihoon không thể chịu đựng được nữa, hắn đã rất ngạc nhiên trước cái tên của Hyunsuk nhưng giờ hắn lại phát điên với anh. Hắn nắm lấy áo anh

- Cậu dám thể hiện sự thô lỗ của bản thân với chúng tôi sao? – Jihoon nhìn vào mắt Hyunsuk, hắn biết anh đang sợ hãi

- Tsk! – Hắn thả Hyunsuk ra và mẹ hắn lôi hắn ra ngoài

HoonSuk - Runaway [trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ