Chương 1. When you love someone

203 18 10
                                    

Chương này kể theo góc nhìn của Lâm Mặc.
_________

Tôi là Lâm Mặc, là một người mù. Cuộc sống tràn ngập sắc màu của tôi đã kết thúc vào mùa hè năm tôi mười tám tuổi. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, một ngày sau kì thi đại học căng thẳng. Tôi mang theo con diều hình con mực nhiều màu, đạp xe đi thả diều.

Hôm ấy bầu trời trong vắt, từng cơn gió thổi tới nâng cánh diều của tôi lên thật cao, thật xa. Con diều như một dấu chấm đen trên nền trời xanh ngắt. Tôi sải bước trên bãi đất rộng lớn, mải mê đuổi theo con diều.

Thế rồi, mọi thứ đẹp đẽ vội vàng bị dập tắt. Chiếc xe tải lao về phía tôi. Màn đêm ập đến, bao phủ không gian xung quanh tôi.

Khi tỉnh lại, tôi chỉ thấy toàn thân đau nhức, trước mắt là màu đen không có điểm dừng. Tôi cảm nhận được rằng thứ gì đó đã che kín mắt mình. Có lẽ là tôi bị thương nặng nên tạm thời chưa thể tháo băng.

Tình trạng ấy kéo dài mãi. Dù không đếm ngày nhưng tôi cảm thấy rất lâu. Trong thời gian đó, tai và mũi của tôi trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Tôi có thể phân biệt được mọi người chỉ qua tiếng bước chân. Tôi cũng tập quen dần với việc lần mò những thứ xung quanh, quen dần với đôi mắt bị phủ băng.

Bố mẹ ngày đêm túc trực bên giường bệnh của tôi. Cơ thể tôi nhanh chóng hồi phục lại. Tôi nghe bác sĩ bảo tôi sắp xuất viện được rồi.

Thế mà bác sĩ vẫn không tháo băng mắt của tôi ra. Đã rất nhiều lần tôi gặng hỏi bố mẹ về chuyện này nhưng bố mẹ tôi đều bảo:

- Để bố mẹ đi hỏi bác sĩ đã, con chịu khó nhé.

Mỗi lần như thế, tôi chỉ biết lặng lẽ gật đầu. Tôi là bệnh nhân, chắc do mắt tôi chưa hồi phục hoàn toàn nên mới vậy.

*

Một ngày kia, Châu Kha Vũ xuất hiện ở bệnh viện. Cậu ấy đến thông báo kết quả thi đại học với tôi.

- Lâm Mặc, tớ vừa tra điểm cho cậu. Tình hình là đỗ nguyện vọng một rồi nhé.

- Anh đây là ai chứ. – Tôi vênh mặt lên. – Châu Kha, cậu thế nào?

- Anh đây cũng chỉ chờ giấy báo trúng tuyển thôi.

Cậu ấy cố tình bắt chước giọng điệu tự mãn của tôi. Tôi phì cười, trong lòng chỉ chờ mong bác sĩ sớm đến tháo dải băng trên mắt tôi ra.

Thế là tôi và cậu ấy sắp trở thành sinh viên rồi. Tuy ngành học khác nhau nhưng chúng tôi đều đến chung một thành phố. Cậu ấy học y, tôi học kiến trúc. Chúng tôi đã định sẽ thuê trọ cùng nhau, cùng nhau trải qua quãng đời sinh viên ngắn ngủi.

Vậy mà hiện thực nhẫn tâm giáng từng trận đòn roi lên người tôi.

Đau đớn, tóe máu.

Tôi không thể học kiến trúc. Tôi không thể cùng cậu ấy đi đến giảng đường đại học. Tôi không thể đứng cạnh cậu ấy nữa rồi.

*

Cậu ấy là Châu Kha Vũ. Cậu ấy là người bạn từ nhỏ của tôi. Tôi cùng cậu ấy học chung từ cấp một đến cấp hai rồi lại cấp ba. Một phần vì thị trấn không có nhiều trường học, phần vì chúng tôi muốn học cùng với nhau.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | When you love someoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ