Bạch Dương ôm theo nỗi suy tư về câu nói hôm qua của Thiên Bình đi đến trường, bữa nay Song Ngư xin nghỉ nghe đâu là về quê có giỗ. Báo hại hôm nay nó mua tận hai ly trà sữa giờ không có ai uống.
Nó mon men đi dọc theo lối hành lang đi về lớp, cũng may năm nay khối nó được xếp ở dưới đất. Khỏi phải chịu cái cảnh giữa trưa nắng chục độ mà phải leo hai lầu thang.
Đã quá quen với cái cảnh um xùm trời đất của cái lớp mình đang học, nên nó chả phản ứng gì khi ánh mắt thứ vào một cô bạn đang im lặng ngồi đọc sách.
Đây chính là Bảo Bình, cô bạn ít nói nhất lớp, còn theo tụi con gái nhận xét gọi là chảnh choẹ. Do không chơi với ai trong lớp, đi học thì về thẳng nhà không có các cuộc vui chơi với ai, nên mọi người nghĩ chắc chắn Bảo Bình là dạng tiểu thư không thích giao tiếp.
Không biết nhờ một thế lực nào đó, Bạch Dương lại dám đi đến bắt chuyện với cô bạn này.
"Bảo Bình nè" Nó chìa tay đưa ly trà sữa vị socola trước mặt cô.
Cô ngước mặt lên bắt gặp khuôn mặt tuy lạ mà quen không chút phản ứng gì, chỉ lắc đầu từ chối.
Bất chợt suy nghĩ có lẽ nào Bảo Bình đoán được là nó mua cho Song Ngư nhưng hôm nay con nhỏ nghỉ nên mới cho cô.
"Tao...tui cho bà á, uống thử đi chỗ này hơi bị ngon luôn đó" Bạch Dương để lại lý trà sữa cùng với lời tán thưởng.
Chỗ này là quán ruột của nó với Song Ngư, nhiều lúc chị chủ quán còn ưu ái cho tụi nó thêm trân châu nữa chứ.
Sau khi quay về chỗ ngồi, nó quay sang thăm dò xem Bảo Bình có uống ly trà sữa đó không. Đợi mãi đến nỗi ly nước sắp tan đá hết rồi mà vẫn chưa thấy cô nàng có dấu hiệu cắm ống hút để uống. Nó thấy vậy liền nằm ườn lên bàn mà thở dài.
Mãi cho đến khi tan học ra về, nó đi ngang qua Bảo Bình thì thấy cô nàng đã uống hết ly trà sữa đó rồi. Trong lòng nó liền có cảm giác vui sướng.
"Cảm ơn nhé Dương" Bảo Bình lần đầu tiên chịu mở miệng nói chuyện với nó.
Lần đầu thấy cô nói chuyện tận 4 chữ, bình thường chỉ dừng lại ở "Cảm ơn", "Không cần", "Không sao". Đại loại là mấy câu khách khí, nghe xa lạ.
Một luồn khoái cảm chạy ngang qua sống lưng Bạch Dương, nó cảm nhận được cô nàng Bảo Bình không lạnh lùng như vẻ bề ngoài.
Qua hôm sau, Bảo Bình đem đến cho nó một hộp bánh bông lan trứng muối, làm nó không biết phải phản ứng như thế nào.
"Này là cảm ơn cho ly trà sữa hôm qua nhé?" Bảo Bình nói với chất giọng hơi run run.
Nó nhận lấy hộp bánh mà hai mắt sáng rực, mùi thơm của bánh lan tỏa bây thẳng vào cánh mũi Bạch Dương làm nó hít lấy hít để nhìn như con nghiện.
"Tuy bánh không đẹp nhưng là tui tự làm, mong bà sẽ thích" Cô cẩn thận quan sát cảm xúc đang thường trực trên mặt Bạch Dương.
Thật ra từ lâu cô rất muốn kết bạn với Bạch Dương, ngay từ ngày đầu nhập học lận. Nhưng do bản tính có chút nhút nhát, ngại giao tiếp của mình nên cô không dám đi đến bắt chuyện. Mãi cho đến khi nó đem tặng cô ly trà sữa lúc đó vui lắm cô như muốn nhảy cẫng lên. Bảo Bình còn tiếc nuối không dám uống hết ly trà sữa đó nữa mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
|6CS| Chào em, tình cuối
FanfictionCâu chuyện xoay quanh cô nàng Bạch Dương với những tình huống dở khóc dở cười. Tình bạn và tình yêu liệu có thể dung hòa cả hai thứ? _____ 1/2022