Có người yêu là học bác sĩ là cảm giác như thế nào?
Trước đây của Bạch Dương nó chẳng bao giờ để ý gì đến mấy cái vụ y học hay gì đâu. Nhưng năm nay nó học cuối cấp rồi, ba mẹ cũng bắt đầu gợi ý ngành nghề cho nó.
Thiên Bình mong muốn, nó sẽ cùng cậu học y. Nhưng ngành này khô khan lắm, với một đứa thiếu tính kiên nhẫn như nó thì học y là một cực hình.
Bạch Dương đang nằm dài trên cái võng được treo trước nhà, trông nó hưởng thụ lắm. Miệng vẫn còn nhai nhóp nhép củ khoai lang nướng.
Thiên Bình không biết từ đâu xuất hiện, đứng lù lù trên đầu nhìn xuống nó. Bạch Dương vẫn không hay biết gì cho đến khi ngước lên và chạm trúng ánh mắt của cậu.
Nhìn cái vẻ nghiêm trọng của cậu, Bạch Dương cũng hoảng sợ ngồi dậy. Có phải cô giáo mắng vốn nó nhiều với cậu không?
Nếu thật là vậy sẽ xấu hổ lắm, để bạn trai đi họp phụ huynh mà còn bị khiển trách nữa. Bạch Dương muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
"Sao điểm toán em thấp vậy?" Thiên Bình lại ngồi gần nó, dùng ánh mắt tra hỏi.
"Trời ơi, tao nhớ mày quá à" Nó vội ôm lấy cậu, đánh trống lảng.
Thiên Bình không đẩy nó ra, còn ôm chặt nó hơn. Hít hà mùi hương từ cơ thể nó.
Bạch Dương thấy cậu im lặng lâu quá thì đẩy cậu ra. Ngại ngùng hỏi:
"Bộ cô la tao nhiều lắm hả?"
Cậu thở dài nhìn nó có chút buồn, rồi gật đầu nhẹ.
"Anh không trách việc em đánh nhau hay trốn tiết. Nhưng sao Dương lại để toán thấp điểm đến vậy?" Thiên Bình đưa tay vén vài sợi tóc ra sau tai nó, ân cần hỏi.
Giây phút này nó thấy Thiên Bình giống như một người anh trai thực thụ vậy. Không phải là nó không cố gắng, nhưng toán khó quá. Học sao cũng không hiểu được.
"Hay anh ôn toán cho em, chứ cô nương sắp thi tốt nghiệp rồi đấy" Nói rồi cậu khẽ hôn nhẹ lên chớp mũi của nó.
Bạch Dương lúc này cũng không biết nói gì, chỉ biết gật đầu đồng ý. Thiên Bình không muốn bạn gái của mình, bị tuột lại so với bạn bè đồng trang lứa. Không học Y cũng được, nhưng ít phải đậu cấp ba.
Thế là nó phải tạm biệt những cuộc chơi, để boyfriend ôn thi cho mình. Bạch Dương cũng chịu học lắm mà Thiên Bình lúc dạy học, đáng sợ lắm.
"Dương ơi là Dương, em không tắt số phức sao mà bấm được" Cậu vò đầu nhìn nó.
" Anh từ từ nói, đừng la em" Bạch Dương mếu máo, học với cậu càng đáng sợ hơn ở trường.
Thiên Bình thở dài, cậu cũng biết với độ tuổi thiếu nữ bây giờ của nó rất dễ bị kích động. Tâm tình thay đổi buồn, vui thất thường của Bạch Dương, cậu cũng nắm rõ.
Nhưng vì tương lai nàng, Thiên Bình buộc phải vào vai phản diện rồi.
"Câu này có mấy điểm cực tiểu" Thiên Bình chỉ vào câu hỏi được in trên giấy.
"Một !"
Thiên Bình đứng hình trước câu trả lời của nó, em bé của cậu bị hỏng kiến thức nghiêm trọng. Làm sao có thể giúp nàng vững kiến thức, trong khi kì thi đã sát mông.
"Nghỉ một lát nhé?"
Nghe câu này xong Bạch Dương nằm dài xuống bàn, trông mệt mỏi lắm.
"Anh biết em áp lực lắm nhưng cố gắng nhé. Nếu lần này em đậu, muốn gì anh cũng chiều" Thiên Bình đưa tay xoa đầu nó.
Bạch Dương nghe xong liền bật dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu: "Thật không?".
Thấy phản ứng này của nó trong đầu cậu liền hiện lên cách giúp nó học tốt hơn.
Thiên Bình khẽ gật đầu, kéo nó lại gần mình. Nâng gương mặt kia cao lên một chút, đặt một nụ hôn lên, nó không hề từ chối vẫn yên lặng để cậu động.
Bạch Dương có một điều không dám thừa nhận với Thiên Bình là nó nghiện được hôn. Chỉ là cảm giác khó thở lúc cậu hôn làm nó có chút khó chịu.
Tay Thiên Bình không yên vị định luồn vào trong áo nó, liền bị Bạch Dương gạt ra. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cậu đã mấy lần không kiềm chế được bản thân mà xém phạm tội với nó.
Cậu biết như vậy là không hay, nhưng cảm giác sợ mất nó cứ bao trùm lấy cậu. Chỉ có cách này, mới khiến nó mãi mãi thuộc về mỗi mình Thiên Bình này.
BẠN ĐANG ĐỌC
|6CS| Chào em, tình cuối
FanfictionCâu chuyện xoay quanh cô nàng Bạch Dương với những tình huống dở khóc dở cười. Tình bạn và tình yêu liệu có thể dung hòa cả hai thứ? _____ 1/2022