Chương 11

233 35 2
                                    

Sau hôm đó nó với Thiên Bình chính thức quen nhau thật, nhưng nó không dám kể ra cho Bảo Bình hay Song Ngư nghe. Vì nó thừa biết kiểu gì Song Ngư cũng cười vào mặt nó.

Trước Bạch Dương từng vỗ ngực tuy bố, đời này nhất quyết nói không với yêu đương. Giờ đùng một cái nói có bồ mà người đó còn là Thiên Bình nữa. Chắc Song Ngư cười tắt thở mất.

Mấy lần nhỏ rủ Bạch Dương đi chơi nhưng đều bị nó từ chối với lý do đơn giản là nó lười. Bắt đầu hè trời nắng nóng lắm, nó không muốn bước ra khỏi phòng tẹo nào.

Nên chỉ có nhỏ với Bảo Bình là đi cùng với nhau, trời nắng chang chang nhưng có hai con khùng chở nhau chạy loạn xạ khắp ngóc ngách trong phố.

Bạch Dương giờ nằm trong phòng thấy hơi hối hận rồi, biết vậy nãy đã đồng ý đi chơi. Giờ nằm không mà chán xệ cả mặt.

Nó đang nằm lăn qua lăn lại trong phòng thì có tiếng gõ cửa.

Cốc Cốc

Nó chậm rãi đi lại mở cửa là Ngôn Nhất Bình của nó. Trên tay còn cầm theo ly trà sữa full topping và một hộp bánh bông lan trứng muối.

Bạch Dương mắt sáng như đèn pha ô tô vội kéo cậu vào phòng. Nó đang trông chờ Thiên Bình đưa đồ ăn cho mà không cần lên tiếng. Nhưng đời ai như ai nghĩ, cậu không định đưa cho nó.

"Hôn một cái, tất cả chỗ này là của Dương" Thiên Bình lấy tay chỉ lên mặt mình.

Cái tên cơ hội này !

Bạch Dương nghiến răng nhìn cậu như thể chỉ một cái cạp thôi nó sẽ nhai đầu cậu.

"Không thì thôi, mình anh sẽ ăn hết" Thiên Bình lấy ống hút cắm vào ly, đưa lên miệng hút một cái rột.

Âm thanh vang lên như xé nát con tim bé nhỏ của Bạch Dương. Nó mếu máo nhìn cậu, Thiên Bình rất biết cách trêu chọc nó a~

"Mày nỡ lòng nào làm vậy luôn hả?" Bạch Dương nhà ta vì miếng ăn mà sắp khóc tới nơi rồi.

Thiên Bình nhìn vẻ mặt nó mà bật cười, bây giờ so với lúc nhỏ cũng không khác mấy là bao.

"Đùa thôi, mua cho em mà" Thiên Bình đưa ly trà sữa cho nó rồi từ từ mở hộp bánh ra.

Bạch Dương nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Niềm vui nhỏ bé của nó là được ăn mấy món ngọt và cay.

"Anh có cái này cho em xem" Thiên Bình dùng vẻ mặt bí ẩn nói.

Nó thấy bất an trong lòng, cho ăn rồi định đem nó bán hãy gì. Bạch Dương để ly trà sữa xuống lấy đà chuẩn bị chạy thì liền bị cậu nắm tay giữ lại.

"Từ từ đã"

Thiên Bình bất ngờ mở mấy cái nút áo sơ mi cụt tay của mình ra, nó sắp xỉu tới nơi rồi. Cậu định đánh nhanh thắng nhanh với nó à?

Vừa mở mấy nút áo ra, đập vào mắt nó là một hình xăm được in thẳng ngay trên ngực trái cậu.

Lâm Bạch Dương.

Cậu xăm tên nó sao, tên này có phải quá là simp nó không.

"Xăm hay dán vậy?"

"Tất nhiên là xăm thật rồi"

Bạch Dương nhìn cậu với ánh mắt đầy phán xét, vừa mới đồng ý yêu ngày hôm qua. Hôm nay liền cho tên nó lên ngực.

"Dương dạo này học hành thế nào rồi?" Thiên Bình lại gần bàn học nó, mở vài quyển vở ra xem.

Bất ngờ có một tờ giấy được kẹp trong đó rơi xuống. Mới đầu cậu còn nghĩ đó là thư tình liền loé lên suy nghĩ sẽ đi đánh ghen. Nhưng khi nhặt tờ giấy lên đọc, khoé môi Thiên Bình giật giật. Là giấy mời phụ huynh.

Bạch Dương quay sang thấy cậu đang cầm tờ giấy đọc liền vội giật lại giấu sau lưng, nhìn cậu cười gượng gạo.

"Em điểm kém?"

"Phả...i"

"Em có đánh bạn?"

"C...ó..."

"Em trốn tiết?"

Nó gật đầu lia lịa, bao nhiêu điểm xấu thời học sinh đều tụ lại chỗ nó. Bạch Dương trong lòng rất bất an sợ cậu sẽ nói lại với mẹ thì kiểu gì mông cũng nở hoa.

Thiên Bình lắc đầu bất lực với nó, với phải cô người như này thì tối cũng không dám ngủ ngon giấc.

Cũng đâu phải lần đầu Bạch Dương lâm vào tình cảnh này, từ cấp hai đến cấp ba. Mẹ nó họp phụ huynh cho nó đến chai mặt.

Kỳ này mẹ mà biết nó gây hoạ, thế nào cũng kiểu bắt nó nghỉ học rồi đi lấy chồng. Ba nó cũng không dễ dàng bỏ qua đâu, thân là giáo viên lại có cô con gái quậy phá như vậy thì cần phải dạy bảo và răn đe.

Bạch Dương mếu máo kéo vạt áo cậu, ánh mắt đúng kiểu sắp khóc nhưng ráng nhịn.

" Mày...à không, anh họp phụ huynh cho em nha" Nó vừa nói điều mà nó cho rằng không thể.

Phải Bạch Dương vừa gọi Thiên Bình là anh. Cũng đúng thôi so về tuổi tác thì cậu lớn hơn nó 1 tuổi mà. Do thân quá lâu lâu nó cũng quên mất điều này.

"Hả? Dương nói gì cơ?" Thiên Bình vờ như không nghe thấy gì, cúi thấp người xuống gần nó.

Bạch Dương lúc này như sắp phát hoả, máy lạnh trong phòng cũng không thể làm dịu được nó. Nhưng cơn thịnh nộ lên tới não thì như một quả bom xì.

Nó khóc mất tiêu rồi, không phải vì cậu trêu chọc nó đâu. Vì ngày tàn của nó sắp tới nếu để mẹ đi họp phụ huynh.

Thiên Bình hốt hoảng khi thấy mấy giọt nước mắt lăn dài trên mặt nó, không phải cậu trêu quá trớn chứ. Bạch Dương mạnh mẽ dễ gì khóc vì mấy cái chuyện cỏn con này.

Vội ôm lấy nó vào lòng, an ủi:

"Anh xin lỗi mà hay anh đi họp cho em nhé" Cậu không ngừng vỗ về, xoa xoa tấm lưng nó.

"Thật không?" Bạch Dương ngước cổ lên nhìn cậu dò hỏi.

Thiên Bình gật đầu, nó liền mừng thầm. Quả nhiên kế này không tồi, nó cũng ráng rặn ra mấy giọt nước mắt quý giá, thì kiểu gì cậu cũng mềm lòng với nó thôi.

Thế là Thiên Bình phải lên đường đi họp phụ huynh cho cô vợ nhỏ này rồi.

|6CS| Chào em, tình cuối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ