Chương 1

869 55 0
                                    

Cuộc sống sẽ quá nhạt nhẽo nếu cứ lặp đi lặp lại mấy việc ăn, ngủ, đu thần tượng. Ấy vậy mà con người luôn tạo ra những điều mà không ai dám ngờ tới.

Vẫn như thường ngày Bạch Dương thức dậy lúc sáu giờ ba mươi phút, để phụ mẹ bán bánh mì. Kể từ giây phút bước vào môi trường cấp ba thì đã không còn được ngủ trương thây vào mấy ngày nghỉ.

Thay vào đó là phải giúp mẹ. Vừa bước đến tiệm nó đã đứa bộ mặt nhếch nhác nhìn mẹ, cười hề hề như một con thần kinh lâu năm. Quần áo thì xộc xệch không ra thể thống gì.

Nhìn cái vẻ mặt uể oải của con gái mình mà bà Như không khỏi chán nản, bà bảo:" Nhìn mặt mày còn ai dám ghé vào mua, mà bán"

Mới sáng ra đã bị chửi, Bạch Dương chu môi phồng má nhìn mẹ với cặp mắt vô tội, quả là mẹ nào con nấy. Nó thật sự rất giống bà Như, không giống ba chút nào từ cái miệng đến đôi mắt như sao chép ra từ mẹ.

Sau khi nghe mẹ trách vì vẻ mặt của mình, rôi cũng quyết tâm, nó sốc lại tinh thần nở một nụ cười tươi nhất có thể, để ra chào khách.

"Chị ơi, ăn bánh mì không ạ?" Bạch Dương bước ra đường cười nói vui vẻ, bàn tay vẫy vẫy như cành liễu phất phơ. Nó nhanh chóng trông thấy cô gái xa xa phía ngân hàng kia đi ra, thân thánh thót chạy đến bắt chuyện, giọng nói hào sảng cất lên.

Trong suy nghĩ của nó, bước ra từ ngân hàng chỉ có đi rút tiền. Mà rút rain chắc chắn rút rất nhiều, nếu ít thì ra cây ATM cho nhanh rồi.

Cô gái kia nhìn thấy sự niềm nở của cô có một chút ái ngại, chỉ cười cười lắc đầu từ chối. Rồi bước vội lên chiếc xế hộp đắt tiền rời đi.

Chắc là chưa nghe danh đến "Bánh mì bà Như" đây mà, thật là thiếu sót.

"Ôi trời, người gì mà vô tâm hết sức" Bạch Dương than thở nhìn theo chiếc xe lăn bánh xa dần.

"Cảm ơn con, lần sau nhớ ghé ủng hộ cô" Bà Như sau khi giao bánh mì cho những vị khách xong, liền chống tay lên eo, nhìn đứa con mình đầy bất lực.

Trong khi mình bán không kịp thì nó lại đứng đó làm mấy chuyện không đâu vô đâu.

Mời khách kiểu gì đấy, thấy vì phí công mời gọi thì bước vào đây mà phụ bà gói bánh mì.

"Mày có điên thì chừa chỗ cho người khác điên với con" Bà Như chọi một cái cùi dưa chuột vào đầu cô.

"Oái" Bạch Dương là lên một tiếng, bĩu môi nhìn mẹ.

Nhiều khi nó cũng suy nghĩ, sao mẹ hay la nó như vậy. Từ chuyện nó để quên balo ở trường, hay đem hết chìa khóa cửa nhà đi học, mẹ đều la nó.

Đứng nhăn nhó một hồi, nó mới chịu lếch thân vào mà phụ mẹ.

Nói gì thì nói,  cửa hàng nhà Bạch Dương cũng có tiếng gần chục năm nay. Từ chỉ một chiếc xe  hàng đơn điệu đến cửa tiệm đề huề như ngày hôm nay.

Mẹ nói lúc trước là bà ngoại bán, chỉ là một gánh hàng rong đi lòng vòng từ khu này qua khu khác. Đến thời mẹ thì có địa chỉ rõ ràng. Rồi tạo nên tên tuổi như bây giờ.

|6CS| Chào em, tình cuối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ