Sau mấy ngày liền nghỉ học do bệnh Bạch Dương đã đi học trở lại. Như đã hẹn từ trước nó đang đứng trước cổng nhà đợi Song Ngư chạy xe quá rước nó. Nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy bóng dáng người đâu.
Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng vì hôm nay tiết đầu là của thầy Mai dạy toán. Người mà luôn ghim nó sau lần nó vạ miệng bảo "Không học em cũng lên lớp".
Một hồi sau thì Song Ngư mới gọi đến bảo là xe nó lại thủng bánh xe nữa rồi. Nó đang chờ người ta sửa xe.
"Lại là con nữa à?"
Song Ngư cười ngại ngùng nhìn chú sửa xe quen thuộc, được chú tặng hẳn thẻ VIP khi sửa xe tại tiệm chú.
"Dạ...Nãy con gấp quá nên cán trúng đinh"
Chú nhìn nó thở dài, một tháng là Song Ngư ghé tiệm chú hết mười sáu lần. Riết rồi cái tiệm của chú mở ra như chỉ để phục vụ nó hay sao đấy.
"Hôm nay chú bận rồi con"
Nghe được câu này Song Ngư như muốn hét lên, đoạn đường này chỉ có mỗi chú là sửa xe. Chú không vá xe là con nhỏ Bạch Dương sẽ vá đầu nó mất.
"Bình tĩnh đi, chú còn thằng con trai ở nhà đây. Vô ngồi chờ tí đi nó vá xe cho"
Song Ngư người run run từ từ đẩy xe vào, nó sợ bản thân sẽ trễ học. Không riêng gì Bạch Dương, nó cũng rất sợ thầy Mai nói đúng hơn là toàn khối 12 đều sợ thầy.
"Xe em bị gì?"
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, Song Ngư ngẩng đầu lên ánh mắt vô tình chạm vào một chàng trai có mái tóc rũ rượi trông rất phong lưu đa tình.
"Xe em bị thủng bánh anh xem giúp dùm em"
Chàng trai từ từ ngồi xuống xem xét kỹ lưỡng chỗ thủng ánh mắt tỏ ra nghiêm trọng.
"Sao em chạy mà dập hết cả ruột vậy?"
Nó nghe xong cả mặt đỏ phừng phừng lên, cảm thấy hơi xấu hổ vì bản thân là con gái lại không nhẹ nhàng đi xe mà để hư hỏng nặng đến vậy.
"Dạ...dạ..."
"Sửa sẽ hơi lâu đó, tay nghề anh không như ba đâu"
Song Ngư sắp xỉu đến nơi rồi, nếu lâu như vậy nó sẽ trễ học. Rồi bị thầy ghi vào sổ đầu bài mất.
"Hay là anh đưa em tới trường trước, Ok không?"
"Dạ..."
"Còn không em có thể tự đi bộ không xa lắm đâu"
Song Ngư nghe phải đi bộ thì lập tức đồng ý là để anh chàng này hộ tống mình một đoạn đường đến trường.
May mà có con của chú sửa xe không thì toi đời nó rồi, Song Ngư thở phào nhẹ nhõm thong thả đi về lớp. Vừa ngồi xuống thì Bảo Bình quay sang hỏi:
"Ủa Bạch Dương đâu?"
Một câu hỏi đơn giản làm nó thức tỉnh, phải rồi hôm nay là nó hẹn sẽ đón nhỏ Bạch Dương đi học. Mà giờ này nó đâu, thôi chuyến này Song Ngư xong rồi. Nó lật đật chấp hai tay vào cầu nguyện cho bản thân.
Gần đánh trống vào học mới thấy bóng dáng Bạch Dương thân tàn ma dại bước vào. Nó giương đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn Song Ngư. Vốn đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nó nhắm mắt chờ đợi cái kết của bản thân, trái với suy nghĩ của nó Bạch Dương không làm gì cả.
Tình huống này có chút không quen, thường thì Bạch Dương sẽ gào thét trách tại sao lại đón nón trễ như vậy. Nhưng lần này nó chỉ nhìn Song Ngư một cách lạnh cả sống lưng.
Suốt cả một buổi học, Bạch Dương không nói lời nào với Song Ngư. Biết bản thân mình đã sai khi không đón được mà không nói. Song Ngư lẽo đẽo theo sau xin lỗi đi xin lại con người đang cố tỏ ra lạnh lùng kia.
"Dương bé bỏng à, cho tao xin lỗi đi tại tao quên nên không gọi điện nói cho mày hay được"
"Dương cute qué quẹo què que ơi"
Đang đi thì Bạch Dương bất ngờ khựng lại làm Song Ngư đi theo sau cũng giật mình. Nó nheo mày nhìn cô bạn thân của mình.
"Thằng nào chở mày đến trường? Nó tên gì? Nhà ở đâu? Bố mẹ là ai? Gia cảnh? Trình độ học vấn? Là con thứ mấy trong nhà? Thuộc cung hoàng đạo gì?"
Song Ngư trố mắt nhìn nó, không lẽ lúc đến trường nó đi sau lưng mình.
"Ơ sao tao biết được mấy cái đó, chẳng qua là xe thủng nên người ta chở dùm thôi"
Nó "À" một cái rồi không nói gì nữa hình như là đang suy nghĩ gì đó mỗi lần Bạch Dương bật chế độ nghiêm túc là Song Ngư cảm thấy cuộc sống bất an liền. Cũng may là cô đã mua bảo hiểm nhân thọ từ trước nên cũng tự thấy trấn an được bản thân.
Hoá ra nó đến được trường là do Thiên Bình chở nó làm Song Ngư cứ tưởng nó phải đi bộ, còn đang tự trách bản thân là quên không đón nó nhưng giờ thì không rồi.
Sau khi leo lên xe để được "trai đẹp" chở về mà nó vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ mơ hồ mà mặt nghệch ra thấy rõ.
Mải nhìn theo bóng lưng xa dần của hai người kia thì nó mới giật mình tá hỏa, rồi ai chở Song Ngư đi lấy xe. Giờ từ trường đến chỗ đó cũng không phải là quá xa nhưng nó mang giày gót cao đi đến nơi, chắc chân phải tháo ra thay cái khác quá.
Định đi bộ từ từ xem có người quen không xin quá giang một đoạn thì nghe âm thanh nam vừa lạ vừa quen gọi nói:
"Bên này này"
Song Ngư ngước mắt tìm kiếm thì thấy anh chàng ban sáng chở mình đến trường.
"Ủa sao anh lại ở đây?"
"Rước em chứ gì nữa"
"Hả?" Nó há hốc mồm ngạc nhiên, người gì sao tử tế vậy không biết.
Khi Song Ngư lấy được xe rồi thì không quên cảm ơn rối rít anh chàng tốt bụng này.
"Anh tên gì vậy? Cho em biết để dễ xưng hộ ạ?"
Anh nhìn cái vẻ ngượng ngùng của Song Ngư mà phì cười, người gì đâu mà đáng yêu đến vậy.
"Anh là Kim Ngưu, em là Song Ngư đúng không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
|6CS| Chào em, tình cuối
FanfictionCâu chuyện xoay quanh cô nàng Bạch Dương với những tình huống dở khóc dở cười. Tình bạn và tình yêu liệu có thể dung hòa cả hai thứ? _____ 1/2022