Chap10: Chạy trốn.

618 85 5
                                    

TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Tới tầm trưa, hai tên gác cửa dần lơ là cảnh giác mà rơi vào giấc ngủ.
Senku giơ tay ra hiệu cho Chrome ở phía đối diện, rồi cùng lúc đổ nước vào những sợi dây đang buộc chặt rào tre.

Âm thanh va đập của đồ vật vang lên, hai tên kia cũng tỉnh dậy, nhưng là quá muộn khi Chrome vừa kịp cầm lấy một cái cây lớn đánh vào chúng.
Sau đó, họ nhanh chân chạy ra ngoài, bấy giờ cậu bạn kia càng hoảng loạn: "Đuổi sắp tới rồi kìa"

Dù biết cuộc xây xát xảy ra là lập tức sẽ có người đến ngay, nhưng thế này cũng nhanh quá rồi. Senku ngẫm nghĩ một hồi, chẳng biết từ bao giờ ở trước đã xuất hiện vách núi.
Cả hai dừng lại ở khoảng rất gần, mà trong lúc bối rối Chrome chợt nhớ đến vài việc, cậu ta quay người đối diện với cái tên bám đuôi từ nãy.

Còn đột ngột quỳ xuống làm vẻ đau khổ, cứ liên tục ho. Hắn cảm thấy tò mò nên tiến lên:" Đừng có giả vờ"

"Ặc...": Máu từ trong miệng liên tục chảy ra, Chrome cố che lại, ngước mặt nhìn kẻ đó:" Tôi bị bệnh nặng, một loại bệnh mà ở thời này anh không tìm được thuốc chữa"

"Gì...": Nghe thấy vậy, chẳng cần nói tiếp cũng biết là gì, hắn ta run rẩy lùi dần về sau:" Không phải chứ?"

Nhờ có sự lung lay này, Chrome lập tức đứng dậy phun máu vào người hắn:" Tôi sẽ lây bệnh cho anh"

"Á...": Hắn ta bị doạ cho phát hoảng, chỉ có thể cố gắng che mặt lại.
Và vào lúc này Senku bắt được thời điểm tốt, chạy thẳng đến mà đá ngay phần dưới kia, khiến cho tên đó đau đớn vô cùng, lăn qua lăn lại gào to.
Họ cũng vì thế nên chạy thoát được.

...

Trong rừng lúc này, cả hai phải nhanh hơn nữa nếu không muốn bị bắt lại.
Senku thừa biết lần tới sẽ là ai:" Cái chuyện vượt ngục này chắc hẳn đã đến tai Tsukasa rồi"

"Nguy quá": Chrome nghe được càng thêm lo lắng, nếu còn nữa thì họ sẽ bị giết mất.
Bản thân không phải đối thủ của tên quái vật kia, còn người bên cạnh cũng chẳng thể đánh được.

"Tìm chỗ trốn trước đã": Theo sự tính toán thì anh sắp đuổi tới nơi rồi, Senku đành phải dẫn Chrome ẩn vào chỗ nào đó hợp lý trước.

...

Trở lại vài phút trước, Tsukasa đang bàn luận với Hyoga, đột nhiên có người đến báo tin:" Hai tên kia chạy mất rồi"

Tsukasa không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình, anh đứng dậy liền rời khỏi đấy một cách thật nhanh chóng.
Chỉ còn kẻ nọ ở phía sau trầm ngâm nhìn anh, hắn không có ý định đi theo, cứ đứng đấy nở nụ cười quái dị sau lớp vải che.

Trở lại với Tsukasa, anh không tài nào hiểu nổi nữa rồi: Rõ ràng đã đối xử rất tốt.

Hoặc ít ra cũng chẳng quá tệ tình gì hết, nhưng cậu vẫn cố chạy trốn.
"Nếu đã vậy...": Anh quyết lần này bắt cậu về thì sẽ trói lại, không cho người nọ rời xa nữa bước.

Mặc cho phải dùng cách tàn nhẫn nhất, đánh đập, hành hạ, tất cả nếu có thể làm cho Senku sợ mà không dám bỏ đi nữa thì anh tất nhiên là làm ngay lập tức.
Dù biết tình cảm bị bóp méo cỡ nào: Không còn quan trọng.

Đúng thế, bởi nhẹ nhàng cũng chả giữ được Senku, Tsukasa hà tất gì còn sử dụng cách đó. Trước kia Hyoga nói có thể bạo lực, tuy không giành được tình yêu, nhưng có còn quan trọng không nhỉ?
Một mình anh là được rồi, còn về cậu thì cứ từ từ, chẳng sao hết.

...

Về phần Senku, cậu và Chrome hiện chỉ có thể trốn trong bụi cây, may mắn nó rất lớn, khó bị phát hiện nếu không gây ra tiếng động.
Cứ như vậy, rất sớm thôi, âm thanh có người đang nhảy trên mấy cành cây dần lớn hơn.

Tsukasa dường như rất vội, cậu cảm thấy như thế cũng đúng thôi.
Senku biết việc mình trốn đi sẽ làm cho anh tức giận đến thế nào.

Mà Chrome nằm kế cũng đang rất lo, cậu ta cố gắng bịt miệng để không phát ra tiếng.
Còn Senku do cảm nhận Tsukasa đang rất gần rồi, cậu thậm chí không dám thở mạnh: Giúp con...

Lạ thay, giờ phút này cậu không cầu xin người sống, mà lại nhớ đến ba mình, người đã mất từ hơn 3.000 năm trước.
Nếu là bình thường, theo khoa học thì Senku tất nhiên sẽ không nghĩ đến việc cầu xin người đã mất, nhưng lần này có lẽ vì quá lo sợ nên mới vô ý nhớ tới.

Kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, Senku cuối cùng đã thấy bàn chân kia, anh đã xuống đất rồi.
Thậm chí còn bước đến phía này, khiến cho cậu càng thêm hồi hộp: Mình xui xẻo đến vậy sao?

T7 Ngày2/7/2022.
22:00.
______________________________________

Chỉ mong bên nhau.(Tsukasa x Senku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ