Chap11: An toàn.

582 78 12
                                    

TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Không gian trở nên tĩnh lặng, Senku và Chrome càng lúc càng cảm nhận được áp lực rất lớn, nó đè nén đến mức cả hai chẳng thể thở nổi nữa.
Và vào lúc nguy cấp nhất, phía xa chợt truyền đến giọng nói của Hyoga: "Ở đây có dấu vết của họ..."

Tsukasa chả cần nghĩ ngợi nhiều, anh quay lưng theo đến chỗ người kia. Nhờ đó họ mới qua được một nạn lớn, mà giờ đây bản thân Senku vẫn còn mắc lại chút dư chấn từ tình huống vừa rồi, cậu chưa thể mở miệng nói lời nào với người bên cạnh, ngược lại thì có lẽ cậu ta cũng như vậy.

Qua một hồi, nhận thấy không còn động thái gì nữa, cả hai mới có thể chui ra ngoài.
Cứ vậy chạy thẳng về hướng ngược lại với Tsukasa, giờ phút này đây cậu đã tự do, thoát khỏi sự giam giữ của anh, mà cũng chính thức rời khỏi người cậu cho rằng có cảm tình.

Senku nhớ trước kia mình đâu có mắc hội chứng stockholm đâu cơ chứ.
Vậy vì sao bây giờ cậu lại đi thích người giam cầm mình?

Điều này khiến cho cậu suy nghĩ mãi, kể cả khi đôi chân không hề dừng.
Và rồi Chrome đã kịp thời kéo Senku ra khỏi sự lơ đễnh ấy:" Cẩn thận"

Cậu xém một chút nữa liền trượt té xuống cái hố nhỏ, may thay có người bạn nọ nhắc nhở đúng lúc.
Mà cậu thì chỉ trầm ngâm thêm hồi nữa, rồi lại bảo rằng:" Cảm ơn"

Mặc dù đối với người như Senku, những lời cảm ơn không phải là ít nói ra, nhưng chẳng hiểu vì sao lần này nghe thấy là Chrome liền nhận biết có điều là lạ. Cuối cùng cậu ta cũng chẳng hỏi gì cả, còn giả vờ vui vẻ cho qua:" Không có gì"

...

Chạy mãi, họ chạy rất lâu, Senku tất nhiên đoán được Gen đã đưa mọi người đến điểm khác hợp lý hơn để dựng trại, cho nên cậu và Chrome đành phải tìm nơi an toàn trú ẩn thêm thời gian ngắn nữa, ít ra qua hôm nay chắc chắn sẽ bắt đầu tiến công.

Hiện tại ở trong hang động kia, le lói đốm lửa nhỏ, nó vừa đủ thắp sáng cả một khoảng, cũng giúp cho cả hai nướng một ít thịt thỏ.

Vừa ăn, Chrome cứ làm vẻ mặt như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nên Senku mới phải mở lời trước:" Có chuyện gì?"

"Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, chỉ là...": Cậu trai ấy đặt miếng thịt xuống rồi lại vào thế nghiêm chỉnh, úp mở một hồi đành nói ra:" Nhìn cậu bị bắt tôi tưởng đã hết cơ hội thắng rồi, thế mà tên đó không ra tay...là tại vì sao nhỉ?"

"Chuyện này...": Senku âm trầm nhìn ánh sáng bập bùng, cậu nhớ chứ, rất rõ những việc anh đã làm, có lẽ giờ đây do nghĩ quá nhiều nên cậu thậm chí còn thấy lại hình ảnh hai người hôn nhau được hiện lên trong đống lửa kia:" Có giao kèo"

"Ồ": Nghe xong, Chrome mắt chữ A miệng chữ O tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu ta mặt khác nghĩ chắc do người bạn ấy đã giúp Tsukasa vài chuyện nên mới tạm thời không bị giết, cũng không hỏi lại gì về chuyện đó nữa.
Cả hai tiếp tục nói về việc lật đổ đế quốc của anh, được một lát thì Senku mới nhớ ra họ đang ở trong hang động, ít nhất nơi này chắc sẽ có vài thứ hay ho:" Đi thôi"

Chrome ngơ ngác, cố nuốt xuống miếng thịt cuối cùng rồi đứng dậy chạy theo cậu:" Đi đâu vậy?"

"Tìm đồ chơi": Senku cầm theo ngọn đuốc, rồi cả hai liền đi vào sâu hơn trong động.

Lúc này trời ở ngoài đã bắt đầu mưa, nhưng chỗ cậu thì chẳng nghe được gì cả, mà cuối cùng đột nhiên đi đến ngõ cụt, Chrome liên tục nhìn ngó xung quanh, không thấy gì hay nên liền quay sang nói:" Ở đây ngoài đá ra thì còn gì nữa đâu"

Senku cảm thấy hôm nay cậu đã dùng hết sự may mắn cho phân đoạn chạy trốn, nên giờ đây tất nhiên không tìm được gì hay ho mấy. Cũng chẳng nhiều lời:" Về thôi"

...

Trong lúc đó thì phía Tsukasa, trời vẫn mưa, nhưng anh vẫn quyết tâm đi tìm người nọ khắp nơi.
Thành tâm mà nói:" Xin lỗi..."

Đáng lý ra anh không nên quá mạnh bạo với cậu, kể cả việc chỉ nghĩ đến thì cũng không được.
Mà coi kìa, có lẽ đã muộn rồi thì phải?

T2 Ngày18/7/2022.
20:10.
______________________________________

Trễ hơn dự định rồi, xin lỗi các bạn rất nhiều.

Chỉ mong bên nhau.(Tsukasa x Senku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ