Chap16: Nguy.

597 68 5
                                    

TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Đúng rồi...mình đã quên mất nó...: Tsukasa giờ mới nhớ ra, rằng trước kia bản thân từng hứa sẽ bảo vệ cậu, thế nhưng sự khao khát có được cuộc sống chẳng liên quan đến tiền đã che mắt anh.
Câu hứa mới đấy thoáng chốc rơi vào lãng quên, ấy mà cũng còn khá may mắn khi giờ đây anh có thể nhớ được, ít ra còn đứng cùng phía với cậu.

Hyoga buông lời khinh thường rồi lao đến, Tsukasa liền vào thế đáp trả, Senku thì hỗ trợ vòng ngoài.
Được một hồi, cả hai lại lùi về sau, trong khi tên kia tiếp tục nói ra sự bất lợi của đối thủ thì đột ngột bị cậu xen ngang:" Tôi sẽ hạ anh chỉ với một ngón tay đấy"

Đương nhiên là Hyoga nào có tin trò lừa con nít này, hắn chĩa giáo về phía cậu rồi đâm mạnh.
Senku bị văng xa, cũng chẳng còn động tĩnh gì cả, khiến cho Tsukasa lòng như lửa đốt: Đừng chết...

Tuy lo lắng nhưng không cách nào chạy sang đó được, bởi tên kia vẫn chưa bị hạ, hắn còn đang nóng lòng muốn giết chết anh.
Ít nhất điều có thể an ủi được bản thân lúc này chính là việc tên kia cần Senku, nên chắc chắn hắn sẽ không đâm ở chỗ hiểm đâu.

Nghĩ rồi, anh lại chạy đến phía Hyoga.
Cứ thế mà người đấm ta đá, kẻ tấn công bên thì phòng thủ.
Thế nhưng cục diện vẫn nghiêng về phía tên kia, bởi vì hiện giờ Tsukasa đang bị thương nặng.

Cuối cùng, trúng phải một cú đánh nữa, anh liền ngã xuống, mà tạm thời chưa có sức để đứng lên tiếp.
Còn Hyoga lại cứ chậm rãi mà đi đến.

Khi ấy, Tsukasa cứ nghĩ mọi chuyện đã tới hồi kết rồi.
Nhưng nào ngờ đâu, Senku đã bò lại gần kẻ kia từ lúc nào.

Hắn ta nhìn một cái rồi chỉ tỏ ý xem thường:" Đừng có cố nữa"

Bản thân cậu nghe xong thì chỉ cười một cái, rồi mới bảo:" Tôi đã nói rồi, sẽ hạ anh chỉ bằng một ngón tay"

Cậu với tay đến chân Hyoga, mà tuy rằng hắn chẳng tin đâu, nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, vì sao trúng đòn vừa nãy mà cậu vẫn còn tỉnh chứ?

Nhìn kỹ thêm một chút, vẻ mặt thoáng cái đã thay đổi, có thể nhìn thấy rõ sự bất ngờ trên nét mặt đó, có lẽ vì giờ hắn mới phát hiện bên trong áo của Senku có thứ gì đấy, đợi đến khi hắn nhớ ra đó là một bộ phận của cái điện thoại hôm trước, rồi lại ngơ ngác nhìn ngón tay cậu, quả thật có hai sợi đồng, mọi thứ đã quá trễ rồi.

Một luồng điện chạy khắp người, Hyoga co giật liên hồi rồi nằm xuống.
Phần thắng thuộc về Tsukasa và Senku. Cả hai giờ mới được dịp thở phào một hơi, đập tay một cái.
Sau đó, cậu bảo rằng:" Thật ra cũng nhờ hắn đem đến nên chính hắn mới bị hạ đấy"

Tsukasa dù chỉ còn chút hơi thở nhưng vẫn lập tức đáp:" Ừ"

Cả hai cũng không còn khả năng tự đứng dậy được nữa, huống chi là đi.
Nên đành chờ người tìm đến cứu thôi.

Nhưng lại có việc ngoài ý muốn, Homura đứng ở xa chứng kiến Hyoga bị hạ, cô ta giờ đang định giúp người kia giết họ.
Nghĩ là làm, cô nàng lao ra khỏi bụi cây một cách nhanh chóng, chỉ không ngờ rằng được vài bước thì đã bị chặn lại bởi Homura, Ukyo và còn nhiều người nữa.

Dù có không phục thì trận chiến đến đây là kết thúc rồi.

...

Ngày hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, Senku nhanh chân chạy đi tìm Tsukasa.
Vẫn còn nỗi lo rất lớn trong lòng cậu, khi mà hình ảnh anh bị mũi giáo đâm cứ hiện lên.

Cho đến khi tới được chỗ ở của anh, cảm giác chua xót cứ vây lấy cậu, phía trước ấy là Tsukasa chỉ đang ngủ hay là...
Không dám liên tưởng đến phần sau, Senku cứ im lặng mà bước đến.

Ngay trước mặt, thân hình to lớn ấy vẫn mãi nằm yên dưới cái áo choàng quên thuộc kia.
Ngồi xuống bên cạnh, lòng Senku cũng lặng đi, tay cậu chẳng dám kéo ra xem, bởi cậu lo rằng đây sẽ trở thành lần cuối.

Trầm ngâm một chút, lát sau Senku mới nhỏ giọng gọi:" Tsukasa..."

Có điều này cậu muốn đợi thêm thời gian nữa mới nói, nhưng quyết định đó là sai lầm rồi, nhận ra lỗi lớn cũng chẳng còn cơ hội nữa, thế nên điều cuối cùng có thể làm cho anh đó chính là:" Tôi thích anh..."

T7 Ngày1/10/2022.
22:00.
______________________________________

Chỉ mong bên nhau.(Tsukasa x Senku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ