Chap2: Khởi đầu.

1K 94 9
                                    

TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Mấy ngày này vừa đợi tích nước cho đủ, vừa chờ Taiju may xong đồ cho Yuzuriha. Mà ba người cũng sống với nhau khá bình yên, giống như chiều hôm đó, họ ra biển bắt cá rồi nướng tại chỗ, Senku vừa ăn vừa bổ sung kiến thức cho cả hai, về việc vỏ sò có thể dùng làm gì.
Lúc nghe xong toàn bộ, tên Taiju ấy đã no nê và sẵn sàng chạy khắp nơi gom góp hết tất cả số vỏ mình thấy được.

Tsukasa và Senku vẫn im lặng ngồi đấy, nhìn cảnh hoàng hôn buông xuống nhưng chẳng nói lời nào với nhau. Thật ra do mỗi lần ở gần người đàn ông cao lớn kia là cậu cứ cảm thấy bất an, chẳng biết nên nói về vấn đề gì khi Taiju không có bên cạnh.

Mà anh lại như nhìn thấu được nỗi lo lắng đó, cho nên mới đứng dậy định phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Về phần Senku đã thoáng giật mình, hành động đột ngột của anh lúc nào cũng có thể hù cậu hú vía hết.
Thấy cậu cứ vậy, Tsukasa cực kỳ muốn hỏi: Tại sao lúc nào cũng thế chứ?

Nhưng nghĩ mọi chuyện vẫn tốt hơn nếu bản thân chứng tỏ bằng cách khác mà không phải lời nói. Anh liếc qua một tảng đá, bước tới gần rồi đấm thật mạnh vào.

*Rầm...*

Tiếng động lớn vang vọng cả vùng, Taiju đang nhặt vỏ sò, vừa nghe liền quay sang, thoáng chốc đã phát hoảng với cảnh tượng trước mắt: CÁI KIỂU PHÔ TRƯƠNG GÌ THẾ NÀY?

Còn Senku thì sao?
Ôi dào, cậu ngơ ra mất rồi, vì lo nghĩ xem hành động này là có ý gì. Nhưng nếu như Tsukasa mà không bê tượng đá vốn bị đè kia ra thì chắc cậu sẽ cho rằng anh đang cảnh cáo mình điều gì đấy.
Về việc đó, anh lại lần nữa nhận được vô vàn lời khen từ Taiju, mà bản thân chẳng để ý mấy, thứ anh quan tâm hiện giờ chính là liệu Senku có suy nghĩ như thế nào nhỉ?

"...": Tsukasa mang nét mặt không chút sắc thái nhìn chằm chằm cậu, thật ra anh còn đang bận nghĩ: Senku chưa hề tin mình? Nên làm sao mới tốt đây?

Trái ngược với anh, cậu lại cảm thấy bất an, trong lòng cứ day dứt không thôi. Senku thầm tính toán khoảng thời gian từ giờ cho đến lúc hai bên bất hòa còn bao lâu, cậu nhất định phải chừa đường lui an toàn: Trung học sinh mạnh nhất đúng là khiến người khác lo ngại.

Hai người nhìn nhau tới mức quên mất thời gian, phải đợi Taiju sau khi đã nhặt đầy vỏ sò xong thì quay lại gọi:" Senku cả Tsukasa nữa, về thôi"

Cậu tạm thời chờ đợi cho đến lúc phù hợp để tìm cách, còn hiện tại phải đáp lời:" Ờ"

...

Muốn về đến căn cứ thì ít nhất phải băng qua cánh rừng, Taiju quyết định đi trước dẫn đầu, cách chừng 4 bước là Senku và ngay sau lưng có Tsukasa với biểu cảm như muốn giết người.
Cậu thật khổ quá đi mà, thằng bạn thân lo tung tăng hái hoa bắt bướm chớ hề chú ý đến mình. Nhỡ đâu kẻ ở sau thấy chướng mắt cậu thì liền có thể bị đấm chết như con sư tử lần đó.

Anh chăm chú nhìn một lúc lâu, cho đến khi nhận ra sự xuất hiện của sinh vật nguy hiểm nọ. Senku chẳng để ý có một thứ đang rình mò mình, cho nên cậu vẫn tiếp tục đi.
Mất cảnh giác thì đã bị Tsukasa kéo lại:" Cẩn thận"

Chỉ mong bên nhau.(Tsukasa x Senku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ