TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.______________________________________
Cuối cùng thì nhờ vào khoa học nên em gái của anh mới có thể tỉnh lại, thậm chí những căn bệnh trước kia cũng biến mất.
Tsukasa ôm chặt lấy cô bé, mà mặt khác anh đương nhiên biết rằng việc này trên danh nghĩa là đình chiến, nhưng chắc sẽ không bao giờ khơi màu lại nữa: Đến đây là kết thúc rồi.Đêm đó, họ dựng trại tại đấy rồi cùng nhau ăn uống.
Chẳng biết tên Gen kia từ đâu mà lấy ra bình rượu nho:" May mắn tôi có đem theo nó"Ukyo nhìn một cái rồi lắc đầu, lại quyết định lên tiếng:" Chắc mỗi người được một giọt"
Hắn ta lại cười trừ rồi bảo:" Có còn hơn không mà"
"Được rồi": Đột nhiên Taiju nhanh chóng đứng lên, làm cho Yuzuriha và Chrome ngồi cạnh không khỏi giật mình. Cậu trai thì không để ý lắm, cứ vui vui vẻ vẻ xung phong:" Để tôi thử trước"
Trong lúc đó, vì chẳng thấy bóng dáng Senku đâu, cho nên Tsukasa mới nhìn quanh, mong mỏi sẽ tìm được thân ảnh của người nọ.
Nhưng rồi đi khắp những căn lều mà vẫn không có dấu vết nào cả, anh lại nhớ đến chuyện trước kia cậu bỏ đi, đúng là nó khiến cho bản thân anh lo sợ cực kỳ:" Không đâu..."Rồi mới cẩn thận suy nghĩ Senku chẳng phải kiểu chỉ vì trốn tránh mình nên bỏ lại mấy người kia. Nếu thật sự là như thế thì trong trận chiến ấy, cậu đã không xuất hiện rồi.
Đi một hồi, Tsukasa bất giác ra đến tận ngoài biển. Đổi lại cuối cùng cũng tìm được người ấy, cậu hiện giờ đang nằm bất động, khiến anh không rõ là làm sao.
Đến gần hơn, khi cách chỉ tầm vài ba bước, anh liền dừng chân:" Không còn chỗ ngủ à?"Senku bình tĩnh mở mắt ra nhìn lên trời đêm, rồi lại cố ngước cao hơn nữa để nhìn khuôn mặt của anh. Đến lúc đạt được ý định thì mới nằm yên: "Không có ngủ"
Tsukasa tạm thời không biết nên cư xử như thế nào mới tốt, anh có rất nhiều câu hỏi không thể tự giải đáp được: Mình...có nên bước lên một...
Senku thấy bộ dạng lo âu đó, mà cũng thừa biết anh đang suy tư cái gì, cậu liền cắt ngang hết tất cả dòng suy nghĩ:" Không sao"
"...": Anh siết chặt tay hơn, cũng tiến đến bên cạnh mới ngồi xuống. Cả hai cứ thế giữ im lặng rất lâu, một lát sau anh là người mở lời:" Cậu không sợ sao?"
"Sợ": Senku không những trả lời một cách nhanh chóng mà trông nét mặt chẳng hề giống như điều đã nói ra.
Tsukasa nghe vậy lại thở dài:" Thế tại sao?""Không được phép từ chối...": Nói được một nửa, Senku quay đầu sang nhìn anh rồi lại tiếp tục:" Không phải từ lúc bắt giữ tôi thì đã như vậy sao?"
Tsukasa ngẩn người vài giây, anh nhận ra mình đã như thế nào và đã làm những gì, đành nhẹ giọng nói: "Xin lỗi..."
"Ừ": Lời của cậu vừa kết thúc, không gian liền trở nên tĩnh lặng.
Phải qua thêm hồi lâu, Tsukasa mới có thể quyết tâm nói đến vấn đề:" Tôi chẳng biết bây giờ bản thân còn được quyền hỏi một câu không?""Ờ": Senku vừa quay lại nhìn ngắm những đốm sáng trên bầu trời, vừa im lặng chờ đợi.
Mà có lẽ đấy là lời khó nói ra thì phải, khiến cho Tsukasa còn do dự rất lâu: "Cậu sẽ yêu tôi chứ?""Hở?": Không thoát khỏi sự ngạc nhiên, Senku lập tức bật dậy.
Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói thêm:" Tôi sẽ không dùng bạo lực, tôi trân trọng câu trả lời của cậu, nên hãy yên tâm mà nói thẳng ra""Chuyện này...": Cậu thì có vẻ rất khó xử, mà anh cũng mới nhìn thấy điều đó nên còn đang định bảo:" Hay là thôi..."
Nhưng rồi Senku lại chỉ lắc đầu, sau đó ngã lưng lên mặt cát kia:" Khi mọi chuyện ổn hơn thì tôi sẽ trả lời, được chứ?"
"Ừ": Tsukasa lúc này cũng nằm xuống theo, anh âm thầm cười nhẹ một cái, xong liền đồng ý:" Được, tôi sẽ đợi"
Ít ra thì trong lúc chờ cho đến khi cậu đáp trả câu nói của mình, anh sẽ có thời gian để làm cho người nọ chấp nhận.
Cái này ở 3.700 năm trước được gọi là theo đuổi nhỉ?T2 Ngày22/8/2022.
22:15.
______________________________________
![](https://img.wattpad.com/cover/309396088-288-k393251.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ mong bên nhau.(Tsukasa x Senku)
FanfictionTruyện nói về tình yêu giữa hai người có tính đối lập nhau cao. ... Nội dung thuộc tác giả: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️