Chap4: Hình bóng.

766 86 6
                                    

TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Sau khi hoàn tất mọi việc, bọn họ mang rất nhiều thứ theo sự chỉ dẫn của Senku. Đặt hết lên xe chạy bằng động cơ hơi nước nên chuyện di chuyển cũng khá dễ dàng.
Trước khi bắt đầu chuyến đi, những cụ già trong làng đã bảo hãy để họ ở lại, vì nếu không thì sẽ làm gánh nặng cho mọi người.

Cậu vốn lo bên phe Tsukasa sẽ đến đột kích làng bất ngờ nên mới không muốn bỏ lại. Các cụ thì biết chứ, nhưng đã tầm tuổi này rồi, còn gì phải lo nữa đâu. Nói một hồi, nhất quyết chẳng thuyết phục được ai hết, Senku đành theo ý họ vậy.

Mà từ đó chuyến đi mới có thể bắt đầu. Trên đường tới đế quốc Tsukasa, phía Senku đã nhận thấy chút rắc rối, chiếc xe dường như rất khó để lên dốc, khiến cho tất cả phải hợp lực đẩy đến không biết trời trăng.
Cậu thì sớm đã tìm ra cách khắc phục, nhưng có điều phải chờ tới nơi rồi mới sửa được.

Mãi cho đến khi phát hiện nơi thích hợp, phía đối diện ngọn núi của đế quốc kia được bao bọc bởi bức tường đá cao, bên Tsukasa mà nhìn qua bằng mắt thường chắc cũng không nghi ngờ gì, lại còn là chỗ có thể dễ dàng dùng kính để quan sát kẻ địch nên họ liền dựng vài cái lều.

Ở đó, mọi người cùng nhau nâng cấp cho thứ kia trở thành xe tăng bộc giấy. Nhưng thật ra ban đầu đến cả Gen còn nghi ngờ:" Là giấy sao? Nó trụ nổi không đây?"

"Đừng lo": Nói rồi Senku làm ra một cái khiên bằng thứ vật liệu mỏng manh kia, xong xuôi cậu còn vỗ vào vài cái:" Kinro đánh vào đây đi"

"Chắc chứ? Cậu sẽ bị thương đấy": Người nọ thì có vẻ cũng rất lo lắng về việc này, mà Senku vẫn tiếp tục bảo: "Làm đi"

Bắt buộc kẻ đó phải làm theo, Kinro đâm mạnh mũi giáo vào giữa cái khiên. Những người quanh đấy đều bất ngờ khi nó thật sự không có bị chọc thủng, nhưng có vẻ như vẫn tạo ra luồng chấn động kinh hồn đối với Senku.
Cả thân cậu sau đó không thể nào ngừng run rẩy:" A...ha...ha"

Gen đi tới kiểm tra sơ qua thứ kia: "Ngoại trừ bị lún vào chút thì chẳng hề hấn mấy"
Ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu ta cũng nhận ra:" Hồi nãy ông đã bôi keo dáng lên?"

"Chuẩn": Senku vừa bình thường trở lại liền giải đáp cho tất cả mọi người hiểu.
Từ đó họ mới an tâm mà bắt tay vào nhổ cỏ, công cuộc chuẩn bị dường như sắp hoàn thành.
Chỉ cần bàn thêm về chiến thuật lần nữa là có thể bắt đầu tiến hành lật đổ đế quốc Tsukasa.

...

Tối hôm đó, sau khi tranh luận cùng mọi người, họ mới đưa ra quyết định sẽ giành lại hang động kỳ tích trước, chỉ cần có nó thì dễ dàng hơn chút.
Kết thúc, Senku đột nhiên nhớ tới một cái động nhỏ gần đó, cậu tin tưởng bên trong có thứ cần tìm nên giờ đang chuẩn bị đi lấy.

Mà vì cha của Kohaku không yên tâm nên mới cử theo Kinro và Magma đi cùng. Cậu thì chả mấy để ý lắm, dù sao nếu hiện tại họ vẫn an toàn, chưa bị Tsukasa phát hiện thì vốn chẳng có gì đáng lo cả. Qua một lúc, cậu chợt nghĩ tới: Đành thôi, lỡ như có động vật nguy hiểm cũng đỡ vậy.

Không ngờ tới việc hai người họ đi theo là thật sự cần thiết, bên trong hang động có rất nhiều loại đá cực kỳ cứng, thoáng chốc đôi mắt Senku như sáng lên:" Lấy nhiều sau này nhất định có việc dùng"

Cứ vậy đưa cho Kinro và Magma dụng cụ để đào nó ra. Còn bản thân mình thì rời khỏi hang động xem xét bên ngoài.
Cậu đi đến gần dòng sông cách đó chừng mười mét, rồi trầm ngâm nhìn bóng trăng phản chiếu trên mặt nước, nói đúng hơn là cậu đang nhìn thử xem dưới kia có gì không.

Kết quả lại chẳng có gì cả. Thay vào đó, Senku lờ mờ nhìn thấy mấy chùm nho, cậu liền quay đầu xem thử:" Trời, coi như còn có thu hoạch vậy"

Nghĩ là làm, cậu nhanh chân đi đến rồi hái chúng, nhưng vì không đem theo giỏ đựng nên đành cầm lấy tà áo kéo lên, nhờ vậy mới có thể giữ được nhiều.
Xong xuôi, Senku chuẩn bị trở lại hang động tìm hai tên kia.

Mà có chuyện kỳ lạ đã xuất hiện, ngay khi cậu vừa quay đầu lại đã thấy cách đó không xa, bóng dáng của kẻ nào đấy, cao lớn tựa mình vào thân cây nhìn về phía này. Nó đem lại cảm giác lo lắng cho Senku, cậu chờ mãi nhưng hắn không nói gì, mới đành lên tiếng: "Kinro? Hay Magma?"

Nhưng người nọ vẫn chẳng hề đáp lại. Vì vậy, từ giờ phút ấy trở đi cậu càng khẳng định đấy không phải người tốt, liền mặc kệ mọi thứ mà bỏ chạy về phía hang động:" Cùng lắm chỉ là người được anh ta cứu thôi, chắc chắn..."

Còn chưa dứt câu, Senku bị một lực mạnh giữ chặt lấy cánh tay rồi kéo lại. Phần cổ cũng chợt truyền đến cơn rát nhẹ, cậu liếc nhìn thử rồi phát hiện thì ra đầu mũi giáo kẻ đó cầm đang cứa vào da thịt của mình.
Thậm chí chưa để cậu di dời sự chú ý sang chủ mưu làm ra sự việc này thì hắn đã tự động lên tiếng trước:" Lâu rồi không gặp...Senku"

T7 Ngày28/5/2022.
22:00.
______________________________________

Chỉ mong bên nhau.(Tsukasa x Senku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ