Chap17: Thuyền.

530 66 3
                                    

TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Sau lời thừa nhận có lẽ muộn màng, Senku vẫn không dám nhìn anh lấy lần cuối. Ấy vậy mà ngay giây sau, Gen đi vào rồi hỏi:" Người bệnh chưa dậy nữa à?"

"Hả?": Cậu cảm thấy rất bất ngờ khi nghe được điều đó: Chẳng phải đã...

Nào ngờ đâu, cánh tay người kia đột nhiên ló ra rồi giữ cậu lại, Tsukasa lúc này cũng bật dậy, tạm bỏ qua nét mặt vui mừng của mình, anh nói rằng: "Không được nuốt lời"

"Hở?": Senku nhìn một lượt qua chỗ vết thương, rồi mới hỏi:" Cái đó..."

"...": Nhìn xuống theo cậu, anh sau đấy liền ngước mặt lên giải thích:" Cũng may không có sâu lắm"

"Thế à?": Cậu lườm nhẹ, khiến cho anh cảm nhận được sự nguy hiểm: "Có chuyện gì sao?"

Senku sớm nhận ra việc vừa rồi, cậu ngỏ lời hỏi:" Vậy là tôi bị lừa đúng không?"

Nói xong đã đứng dậy đi mất, Tsukasa vừa chuẩn bị đuổi theo là cơn nhức nhối lập tức truyền đến:" A...đợi đã..."

Cuối cùng anh chỉ có thể ngồi nhìn bóng lưng vụt đi.
Không may mắn chút nào, nhưng ít ra đối với Gen, người đứng đợi từ nãy thì cũng chẳng quá tệ, cậu ta cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ đưa thuốc rồi: "Tôi đi đây"

"Ờ": Uống xong, Tsukasa lại nằm xuống suy nghĩ: Vậy là Senku đợi mình chết thì mới nói sao?

Hên là anh không có ra đi thật, ban nãy chọn im lặng là đúng rồi, dù có bị giận dỗi nhưng nghe được những lời đó thì coi như quá tốt ấy chứ.

...

Đợi vài ngày sau, Tsukasa cuối cùng cũng có thể đi lại bình thường. Trong suốt những ngày đó, Senku lại chẳng hề đến thăm lấy lần nào nữa, điều này làm cho anh thấy lo lắng: Đáng lý không nên đùa như thế.

Giờ nghĩ lại, lúc ấy cậu lo cho mình đến vậy, ấy mà anh lại giở trò lừa gạt người. Khiến cho cậu chẳng muốn gặp nữa.
Và sau khi khoác áo lên, Tsukasa bước ra ngoài, nhưng lại không thấy một ai khác cả, anh ngơ ngác đi quanh đó tìm.

Cho đến khi gặp được Gen:" Ồ có thể di chuyển bình thường luôn rồi này"

Bản thân anh liền vào chủ đề chính: "Senku đâu?"

"À, cậu ta thì hiện giờ đang ở ngoài biển cùng mọi người": Nghe xong những lời của tên kia, anh cũng lấy làm lạ:" Tại sao lại ở đó?"

Hắn im lặng một lúc, hẳn đang phải nghĩ thật kỹ đến chuyện sắp nói: "Đang làm thuyền đó"

"Hả?": Trong một số thứ mà mình nghe được, Tsukasa chỉ chú ý đến chuyện: Thuyền? Senku? Senku sẽ rời đi bằng thuyền?

Chẳng quan tâm vết thương vẫn còn khiến anh ê ẩm, mặc kệ mọi thứ rồi chạy thật nhanh.
Anh biết chỉ cần cậu mà đi thật thì lần này rất khó để gặp lại:" Đợi một chút..."

Phóng nhanh thật nhanh, cuối cùng sau gần 20 phút anh đã ra đến bìa rừng.
Đập vào mắt và khiến cho bản thân ngạc nhiên vô cùng, đấy là con thuyền lớn, nhìn thì không chắc cậu sẽ đi một mình đâu.

Tsukasa đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm kẻ khả nghi có nguy cơ được đi chung với Senku.
Quả thật, có kẻ trong rất lạ và người đang nói chuyện với hắn là...
Anh nhìn thấy thì lập tức chạy đến: "Senku..."

"Hả": Cậu nghe thấy tiếng gọi nên đã quay lại nhìn, biểu cảm lúc này cứ như đã yên tâm điều gì mà trở nên thoải mái hơn:" Khoẻ hơn rồi chứ?"

Còn cách vài mét, Tsukasa chạy chậm dần rồi sau đó thành ra đi bộ bình thường:" Cậu định đi đâu?"

"Thì...": Cậu nhìn qua tên kia rồi lại quay về phía con thuyền, Senku hít một hơi thật sâu xong thở nhẹ:" Đây sẽ là chuyến đi xa"

"Đợi...": Tsukasa tỏ ra không đành lòng chút nào, anh phân vân không biết lần này nên làm sao mới đúng, chẳng lẽ lại ngăn cản cậu như trước kia.
Cậu biết anh đang muốn nói gì đấy, nên liền hỏi:" Có chuyện gì à?"

T5 Ngày27/10/2022.
22:00.
______________________________________

Một khởi đầu và cũng là kết thúc sắp đến rồi đây.

Chỉ mong bên nhau.(Tsukasa x Senku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ