min yoongi :
mẹ min : yoongie ra đây bố mẹ bảo này
yoongi : vâng
yoongi đang học bài thì bố mẹ gọi ra có việc , việc gì ấy nhỉ ?
yoongi linh tính có điều chẳng lành sắp xảy ra
yoongi : bố mẹ gọi con có việc gì ấy ạ ?
bố min : con đi với bố đến chỗ này
yoongi : đi đâu mà bố xách đồ nhiều thế ? nhưng sao toàn đồ của con ?
mẹ min : con nghe lời bố đi
yoongi không hỏi gì thêm , vì yoongi đã nhìn thấy sắc mặt của bà khi cậu rời đi .
đúng như dự đoán , bố min đưa cậu đến cô nhi viện hyuk , cô nhi viện lớn nhất daegu
ông gửi đồ cho một sơ ở đó rồi dặn dò yoongi
bố min : tình hình tài chính kinh tế của gia đình không được ổn . mày không thể ở lại nhà được nữa , nên chịu khó ở đây đi hen . ở đây mày sẽ có bạn mới , vẫn được đi học . tốt quá rồi không phải sao ?
yoongi : ông lật mặt cũng nhanh nhỉ ?
bố min : aigoo đừng nói chuyện như vậy với đấng sinh thành của mày chứ
yoongi : tôi cũng không thiết tha ở lại căn nhà đó đâu . hai người có bao giờ xem tôi là gia đình à ?
* chát *
ông ta tát yoongi một bạt tay , làm yoongi rướm máu ở khoé miệng
bố min : mày cẩn thận cái miệng đó !
nói rồi ông ta bỏ về , sơ da eun thấy vậy liền chạy ra ôm yoongi rồi dẫn yoongi vào viện .
yoongi có nói gì sai đâu . do ông ta tự ái nên động tay động chân ấy mà
từ khi yoongi lên 1 tuổi , hai ông bà họ min kia có xem anh là con đâu . cứ gửi anh về nhà ngoại miết , nhà nội thì không thèm dòm ngó gì đến cháu nội .
đến khi anh được 5 tuổi rưỡi thì ngoại mất , để lại cho anh một tấm ảnh của ông bà cháu và sợi dây chuyền đá thạch anh ( hàng real )
thấy không còn chỗ để gửi gắm , ông già họ min kia gửi anh vào cô nhi viện
may mắn khi trước kia anh không khoe với hai người sợi dây chuyền . không thì không biết sợi dây đã đi đâu .
yoongi không khóc , không khóc vì hai con người tệ bạc ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
| yoonmin | | mồ côi |
Fanfictionhai cậu nhóc mồ côi từ bé tuổi thơ không trọn vẹn tình cảm nảy sinh bất ngờ ❌ : CẤM KHÔNG REUP TRUYỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ