taehyung : vì bà xứng đáng nhận được những lời như thế của yoongi - hyung
bố kim : nè hai đứa !
kim taehyung nước mắt nước mũi dắt tay yoongi đang tức đỏ cả mắt vào phòng . mặc cho bố mẹ gọi cũng không thèm nhìn lại .
mẹ kim : min yoongi ! kim taehyung ! yah yah ! haizz hai cái đứa này thật là ... xin lỗi cô nhé
mẹ park : vâng không sao đâu ạ . jimin nhà tôi thi thoảng cũng thế , đều là trẻ con cả mà . không sao
lại còn " jimin nhà tôi " , eo ui kinh tởm !
mẹ park : thôi cũng trễ rồi . tôi xin phép , tôi về
bố kim : ơ ơ ... chúng ta chưa nói xong mà ... ơ
chưa để bố kim dứt câu bà đã tay xách túi ra về . bà đi trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ kim . hai người đã bảo tin bà ta đâu mà sao tỉnh thế ?
được thôi , cứ đi đi . đợi min yoongi này lớn lên sẽ trả thù bà
yoongi và taehyung hiện đang khóc trong phòng . vừa nãy còn gây gổ với nhau , bây giờ lại ôm nhau khóc .
yoongi : tae ... taehyungie ... bố mẹ thật sự tin bà ta sao ?
taehyung : chắc là không đâu yoongi - hyung ... em tin bố mẹ biết nhìn cái đúng cái mà ...
yoongi : anh ... anh nhớ ... nhớ jiminie ...
taehyung : em ... cũng thế ...
yoongi : lão quản gia ... lão ta lừa anh ... jiminie à em chờ anh ... nhất định anh sẽ cứu em ...
sau lời hứa của yoongi là những năm tháng cần mẫn đèn sách , chăm chỉ của anh . động lực để anh có thể học giỏi thành tích chỉ có một ... giải cứu park jimin
ở chỗ của jimin . cũng là những năm tháng đó , nhưng cậu không được đi học , lại còn bị bạo hành
BẠN ĐANG ĐỌC
| yoonmin | | mồ côi |
Fanfictionhai cậu nhóc mồ côi từ bé tuổi thơ không trọn vẹn tình cảm nảy sinh bất ngờ ❌ : CẤM KHÔNG REUP TRUYỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ