đến hiện tại anh và cậu vẫn chưa có nơi để nương tựa . ngày nào cũng phải lang thang khắp nơi để kiếm sống .
jimin : yoongi - hyung , chúng ta phải sống như thế này đến bao giờ ạ ?
yoongi : anh cũng không biết nữa .
jimin : em sợ ... chúng ta sẽ chết đói mất ...
yoongi : em đừng lo không đến nỗi ấy đâu . nhưng anh thà chết đói còn hơn là phải chết vì những trận đòn roi độc ác trong cái cõi cô nhi viện hyuk kia
jimin : ...
yoongi : park jimin
jimin : nae ?
yoongi : hay ... em có muốn cùng anh về daegu không ? anh có một cậu em chơi từ ngày nhỏ , cũng đang sống ở daegu . cậu ấy cũng bằng tuổi em . về đó chúng ta sẽ nhờ bố mẹ cậu ấy một thời gian rồi khi lớn lên ta sẽ trả lại cho họ . được không ?
jimin : ... em sao cũng được cả . hyung đi đâu thì em theo đó . năm đó khi em quyết định bỏ trốn theo hyung cũng đồng nghĩa với việc em sẽ đi theo hyung suốt đời , trừ khi hyung đuổi em đi hoặc bỏ em
yoongi : làm sao anh bỏ em được . thương jimin thế này cơ mà ... thế cùng anh về daegu nhé
jimin : naee . nhưng mình về bằng cách nào vậy hyung ?
yoongi : anh đã tính toán trong hai năm nay rồi . cứ đến ngày 15 tháng 7 là sẽ có một chuyến xe chở dê từ daegu lên seoul , cụ thể là tiệm thịt nướng đằng ngã ba bên đường . đợi sau khi chuyển dê xuống hết thì chúng ta lén leo lên xe . thế là xong .
jimin : oaaaa yoongi - hyung à hyung tài thật luôn ý . hyung luôn tính toán được những kế hoạch đỉnh cao ấy . woaaa daebakk
BẠN ĐANG ĐỌC
| yoonmin | | mồ côi |
Fanfichai cậu nhóc mồ côi từ bé tuổi thơ không trọn vẹn tình cảm nảy sinh bất ngờ ❌ : CẤM KHÔNG REUP TRUYỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ