1 năm trôi qua . 1 năm đầy khó khăn , xảy ra nhiều đau thương và đã cướp đi rất nhiều máu của mọi người thì anh cũng đã cứu được park jimin và bắt bà ta về tầm hầm của biệt thự .
may mắn là cậu vẫn còn nhớ được anh , nếu không thì chắc anh ngất mất thôi .
hôm nay jimin vì thức khuya muộn nên đã bị yoongi mắng cho một trận nhớ đời
nhưng cậu lại rất ấm ức , khi yoongi vừa mang thuốc đến để cậu bồi bổ không bị bệnh vừa cằn nhằn thì jimin đã hất ra và nói lí với anh
jimin : không thích ! yoongichi nói nhiều quá đi thôi ! nói một lần thôi người ta nghe là đủ rồi ! em ghét yoongi ! yoongi cứ nói mãi thôi , bộ yoongi cằn nhằn mãi không mỏi miệng hả !?
yoongi : ... yah , em đang lớn tiếng với anh đó hả ?
chỉ là lời nói nhẹ nhàng cũng đủ khiến cho jimin có chút sợ hãi , nhưng vì cái gọi chính nghĩa nên cậu đã đứng dậy ( trên ghế sofa ) và cao hơn anh một cái đầu , hai tay chống hông , miệng thì chu chu ra , lớn tiếng quát mắng người đang thấp hơn mình , làm ra dáng vẻ đang rất đắc ý
jimin : em cứ lớn tiếng đó yoongi làm gì được em !?
anh chỉ cười nhẹ rồi im lặng , có phần bất lực trước chíp bông cứng đầu này
nhưng yoongi hiện tại chỉ có đúng và sai , không có việc mềm lòng
thấy jimin cãi bướng , anh im lặng để cậu nói hết rồi bế ngay vào phòng
yoongi không nói gì , khoá trái cửa rồi trong sự ngỡ ngàng của cậu lột sạch đồ trên người jimin ra
chap sau có H nka 🌝
BẠN ĐANG ĐỌC
| yoonmin | | mồ côi |
Fiksi Penggemarhai cậu nhóc mồ côi từ bé tuổi thơ không trọn vẹn tình cảm nảy sinh bất ngờ ❌ : CẤM KHÔNG REUP TRUYỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ