yoongi nghe thấy nhiều âm thanh hỗn loạn trên quán thì chạy lên
anh thấy jimin bị ngã nằm sóng xoài trên đất thì vội chạy lại đỡ lấy cậu . thấy cậu có vẻ đau nên điều đầu tiên anh làm là ôm cậu vào lòng để jimin cảm nhận được hơi ấm mà đỡ đau hơn
một phút sau anh buông cậu ra và tới " tính sổ " với tên đại ca kia
yoongi : yah tên kia ! ông là ai mà dám làm như vậy với em ấy !? khách thì khách nhưng mà đâu phải được leo lên đầu lên cổ người ta ! ăn cơm trả tiền thôi chứ vào đây làm má thiên hạ hay gì !? tưởng xăm trổ rồi làm giang hồ la hét là tụi tui sợ , tụi tui nể hả !? xin lỗi ông à chứ mười người như ông mà cái nết không ra gì thì tụi tui cũng không nể đâu ha ! người lớn mà đi quăng một đứa con nít , không ra cái thể thống gì hết ! đã thế còn quăng luôn đĩa cơm của đàn em mình , cơm người ta không có mà ăn chứ ở đó quăng như ông ! người lớn gì đâu mà không biết suy nghĩ ! bộ đầu ông không chứa não mà chứa toàn c** à !? để con nít chửi vào mặt như này thì ông cũng đ** đáng làm người lớn đâu ha ! ở đó mà bày đặt đi đánh lộn này kia kia nọ ! hứ !
dizz . yoongi 9 tuổi đã dizz thẳng mặt một tên đại ca cầm đầu một đám giang hồ vì hắn ta quăng jimin
jimin đứng bên cạnh anh nghe anh chửi hắn nể lắm . cậu có cảm giác như được thánh bảo vệ luôn bên cạnh vậy . anh là vị thánh đó
BẠN ĐANG ĐỌC
| yoonmin | | mồ côi |
Fanfictionhai cậu nhóc mồ côi từ bé tuổi thơ không trọn vẹn tình cảm nảy sinh bất ngờ ❌ : CẤM KHÔNG REUP TRUYỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ