sau đó anh đổ thứ thuốc xuân dược vào và ép jimin nuốt nó
tác dụng của thuốc phát tán rất nhanh , yoongi lại thanh thản mở tập tài liệu ra để xử lí , mặc kệ jimin đang cực kí khó chịu với cơn khât vọng nhưng cậu không thể nói ngay
sau một hồi vật vã chịu không nổi thì cậu phải lên tiếng
jimin : yoo...yoongichi ~
yoongi : hửm ?
jimin vẫn không ngờ kẻ hèn mọn vừa bắt mình uống thứ thuốc chết tiệt khi nãy bây giờ lại bình thản như vậy . nhưng ngoài hắn thì cũng không còn cách nào khác , đành nhịn nhục thôi
jimin : yo...yoongichi ~ giúp ji-jimin với...
cậu khó khăn để nói thành câu
yoongi : em lại muốn quậy phá gì nữa đây ?
jimin : yoo-yoongi giúp em giả...giải quyết với ... em khó chịu quá
yoongi : giúp em sao ?
bây giờ anh mới quay nhìn chíp bông chỉ che thân bằng chiếc áo sơ mi trắng mỏng nhưng đã thấm mồ hôi kia đang khó chịu quằn quại cỡ nào
jimin không thể nói nổi nữa , gật đầu trong vô vọng
yoongi cười hài lòng sau khi được jimin cầu xin như ý nguyện , yoongi mới chậm rãi bước lại , lôi ***t*y ra , không chần chừ do dự cắm thẳng vào nơi hoa cúc nhẹ nhàng của cậu , bật chế độ rung thẳng lên hạng cao nhất
điều chỉnh tư thế lại , để cậu ngồi dạng chân ra , bịt mắt và trói cậu bằng cà vạt , mặc áo sơ mi mỏng thấm mồ hôi
ôi chao nhìn jimin lúc này không khác gì một thiên thần giáng trần đang bị phạt ấy , nhưng lại vẫn giữ được độ trong trắng thuần khiết _ một lời tâm sự mỏng từ min yoongi
BẠN ĐANG ĐỌC
| yoonmin | | mồ côi |
Fiksi Penggemarhai cậu nhóc mồ côi từ bé tuổi thơ không trọn vẹn tình cảm nảy sinh bất ngờ ❌ : CẤM KHÔNG REUP TRUYỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ