min yoongi 6 tuổi và park jimin 4 tuổi
jimin được da eun dẫn đến căn phòng 0913 , cũng là căn phòng có cửa sổ .
jimin : cô ơi , jimin ở phòng này ạ ?
da eun : đúng rồi . jimin thích không ? có cửa sổ nữa đó
jimin : dạ thích , thích lắm ! như vậy thì mỗi buổi sáng jimin sẽ được ông mặt sưởi ấm cho rồii
da eun mở cửa phòng rồi đẩy cậu vào . cậu cất cặp vào một góc rồi tham quan xung quanh phòng . da eun thấy jimin có vẻ không khóc nữa rồi mới đóng cửa rời đi .
jimin còn trông thấy một cậu bé cùng phòng với mình , có vẻ như lớn hơn cậu thì phải .
cậu bé ấy hầu như chỉ ngồi nhìn đọc quyển sách trước mặt , hoàn toàn không để ý đến phòng có người lạ .
jimin lấy hết can đảm dũng khí chạy đến chào hỏi cậu bé kì lạ ấy
jimin : xin chào
yoongi : .... chào
jimin : cậu ... ở đây một mình hả ? không có bạn cùng phòng sao ?
yoongi : .... không có
jimin : vậy ... cậu tên gì thế ? mình là park jimin , 4 tủi
jimin dễ kết bạn thật ấy . cậu hỏi han bạn mới rồi đưa tay ra , ngỏ ý muốn bắt tay làm bạn
yoongi : ..... yoongi , min yoongi - 6 tuổi
jimin : 6 tuổi . vậy phải gọi là hyung rồi . xin chào yoongi - hyung
yoongi : chà ... chào cậu , ji - jimin
tay bắt tay . thế là min lớn và min nhỏ đã trở thành bạn trong cô nhi viện hyuk .
yoongi hỏi jimin sao lại phải vài cô nhi viện . jimin kể tất tần tật mọi thứ về mẹ đã đối xử với như thế nào , ... nhưng bây giờ jimin không khóc . cậu nhận ra bà ta không xem jimin là con
BẠN ĐANG ĐỌC
| yoonmin | | mồ côi |
Fanfictionhai cậu nhóc mồ côi từ bé tuổi thơ không trọn vẹn tình cảm nảy sinh bất ngờ ❌ : CẤM KHÔNG REUP TRUYỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ