mẹ kim : hai cái đứa này ! có chuyện gì !? nói cho mẹ nghe , sao lại đập đồ như thế kia !? con có biết con vừa đập cái ly mà jiminie thích nhất không !?
taehyung : yongi - hyung đã đập đó mẹ
yoongi : con ... con xin lỗi ...
bố kim : không sao . hai đứa không bị thương chứ ? nhưng sao lại thành ra như thế này ? jiminie đâu rồi yoongichi ? taehyungie ?
taehyung : ji ... jiminie ... jimine ...
mẹ kim : jiminie làm sao con nói rõ ràng cho mẹ nghe xem nào
yoongi : ji ... jiminie bị ... bị mẹ ruột em ấy bắt cóc rồi ....
bố mẹ kim : gì cơ !? bắt cóc !? nhưng sao lại là mẹ ruột !? yoo ... yoongichi con ... con nói rõ nào ....
yoongi : mẹ của jiminie đã bỏ em ấy tận 7 năm trời , bây giờ lại bắt cóc em ấy . quản gia nhà đó vừa gọi cho con xong ...
bố kim tức tốc gọi lại số điện thoại mà anh kể , nhưng không ai bắt máy cả . gọi nhưng 10 cuộc nhưng cuối cùng vẫn là câu nói quen thuộc của cô tổng đài vọng qua .
ngay lúc mọi người đang rơi vào trầm tư thì tiếng chuông cửa vang lên , cứ ngỡ ai đó sẽ giúp họ nhưng mở cửa ra thì người đó lại là mẹ của jiminie
mẹ park : có ai ở nhà không ạ ?
mẹ park : tôi xin lỗi khi đã đưa park jimin về nhà quá sớm và không báo cho anh chị . anh chị là ân nhân của tôi , tôi cảm ơn vợ chồng hai anh chị đã cứu mang cháu nó suốt 7 năm qua . tôi ... thật sự không biết phải cảm ơn bằng cách nào
mẹ kim : lý do gì mà cô bỏ jiminie tận 7 năm , bây giờ lại quay về đưa jiminie đi ?
BẠN ĐANG ĐỌC
| yoonmin | | mồ côi |
Fanfictionhai cậu nhóc mồ côi từ bé tuổi thơ không trọn vẹn tình cảm nảy sinh bất ngờ ❌ : CẤM KHÔNG REUP TRUYỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ