từ sau ngày bị đuổi khỏi tiệm cơm cho đến bây giờ , anh và cậu vẫn lang bạt đầu đường xó chợ . 1 năm qua anh và cậu khi kiếm được cái ăn phải tiết kiệm , chỉ có thể 1 tháng sử dụng một lần
jimin : yoongi - hyungg ~
yoongi : hửm ? em đói sao ?
jimin : dạ hông . em mỏi chân quá à , mình ngồi nghỉ một xíu được hông hyung ?
yoongi : được thôi . em ngồi đỡ ở đây đi . khát nước không anh đi tìm nước cho
jimin : dạ hoi được rùiii . anh hổng đi wc hả ?
yoongi : đi chứ . em đi không ?
jimin : dạ hoi hyung đi đi em ngồi đây đợi hyung
yoongi : vậy em ngồi đây nhé . đừng đâu lung tung
jimin : nae naeee
nhìn bóng dáng của anh đi xa . cậu lại bắt đầu những suy nghĩ mà anh không cho phép cậu chứa nó trong đầu
nào là tự vẫn vì cuộc sống tuổi thơ bất hạnh của cậu
hoặc cố chấp đi tìm lại mẹ để g*** bà vì bà đối xử với cậu không tốt
.... và còn nhiều lắm
đang ngồi suy tư một hồi thì có một đám nhóc con " giang hồ " đến kiếm chuyện với jiminie
đám nhóc con : ê mày là ai ?
jimin : tớ á ? tớ ... tớ không phải người vùng này
đám nhóc con : nực cười . không phải người khu này mà bày đặt ngồi ở đây . ai cho phép mày ngồi ở đây ?
jimin : mình không bị trĩ thì mình ngồi thôi . đâu cần phải xin phép
đám nhóc con nghe thấy thế thì thằng cầm đầu ra lệnh cho nhóc đô con nhất xách cậu lên
tên oắt con cầm đầu lớn tiếng hỏi
tên oắt con cầm đầu : ba má mày đâu !? mày tên gì !? mấy tuổi !?
BẠN ĐANG ĐỌC
| yoonmin | | mồ côi |
Fanfichai cậu nhóc mồ côi từ bé tuổi thơ không trọn vẹn tình cảm nảy sinh bất ngờ ❌ : CẤM KHÔNG REUP TRUYỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ