Chap 1

3K 181 19
                                    

Seoul bước vào tháng ba, mây ngoài trời mỗi lúc lại càng thêm ảm đạm. An Yujin thả lưng tựa ra ghế, hai mắt nhàm chán ngắm nhìn đèn trần nhấp nháy trên đỉnh đầu, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, An Yujin lẳng lặng thu lại những tia cảm xúc hỗn tạp trong đáy mắt, từ trên môi vô thức buông ra một hơi thở nặng nề đến kì lạ

Đồng hồ đã điểm 21h, khách ra vào cũng ngày một thưa thớt đi. An Yujin khoát balô lên vai, lười biếng choàng thêm một lớp áo mỏng bên ngoài, sau đó đẩy cửa bước ra, nhìn hai cô nhân viên đang nhàm chán ngồi chụm đầu trong quầy pha chế, nhẹ giọng

- Leeseo, Gaeul, cũng không còn sớm nữa, hai người mau thu dọn mọi thứ rồi chuẩn bị về đi.

- Oh, bà chủ, hôm nay chúng ta tan làm sớm sao?_Leeseo ngước mặt lên, lúng phúng trả lời với một cái kẹo mút trong miệng

- Hôm nay có bão mà, thời tiết thế này cũng không buôn bán được gì. Hơn nữa, đừng gọi tôi là bà chủ

- Trong sắc mặt chị có vẻ không ổn nhỉ, bị bệnh à?

- Không...chỉ là hơi nóng một chút.

- Nếu thấy không khoẻ thì ngày mai cậu không cần đến, bọn chị lo được mà._Gaeul nheo mắt nhìn, nét mặt có chút lo lắng

- Không sao đâu, mai em sẽ đến. Hai người cũng mau về đi nhé, tạm biệt._Tiếng chuông gió trên cửa kêu lên, Yujin chậm rãi khuất bóng sau cánh cửa gỗ trắng đang nặng nề khép lại

Những cơn gió về đêm ở Seoul đặc biệt có chút hung hăng, Yujin bước đi trên con phố đã vắng người, ánh đèn đường hiu hắc chiếu xuống, vừa vặn vẽ lên một chiếc bóng lẻ loi lạc trong đêm khuya tĩnh mịch.

An Yujin không thể ngăn bản thân thở ra một làn khói trắng ở giữa tiết trời lạnh lẽo. Cả người cơ hồ cảm thấy có chút nặng nề, từng cơn gió lạnh buốt thi nhau đánh vào da thịt, thế mà trong người lại mờ nhạt cảm thấy có chút nóng lên.

Băng qua mấy ngã rẽ quen thuộc dẫn về nhà, Yujin thả hồn trôi theo những ánh sao mờ nhạt trên đỉnh đầu. Tự suy ngẫm về cuộc đời, càng nghĩ, lại càng thấy mình thất bại.

Cuộc đời của cô từ lúc sinh ra, chính xác đã là sai lầm...

Tại cô mà mẹ mới mất, tại cô mà ba mới trở thành một kẻ nghiện ngập. Tại cô mà anh trai phải vào tù, cũng tại cô mà một gia đình vốn hạnh phúc trong một đêm liền tan đàn xẻ nghé.
An Yujin luôn hận mình, hận vì mình được sinh ra, hận vì sự tồn tại của mình chính là một điều xui xẻo.

Trăng đã lên cao, khuất sau những án mây đen mờ nhạt lửng lơ trôi trên nền trời. An Yujin nâng những bước chân nặng nề, chậm rãi kéo theo một trái tim đã sớm vụn vỡ những vết nứt đến rỉ máu, miễn cưỡng trở về nhà.

Hôm nay, đối với cô như thế là quá đủ.

- Bảo bối, em ở đây một mình không thấy cô đơn sau, hay là theo anh, chúng ta "bầu bạn" trên giường ngủ nhé!

Một giọng nam the thé vang lên bên tai. An Yujin ngước mặt lên, liền nhìn thấy hình ảnh một đám nam nhân đang vui vẻ quây quanh một cô gái nhỏ, cùng nhau ngang nhiên chắn hết đường đi.

Nhặt Được Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ