Chap 11

854 67 3
                                    

Hôm nay là đầu tuần, vào những dịp thế này quán cafe nhỏ sẽ rất đông khách, vì vậy Wonyoung cùng Yujin vào lúc sáng sớm đã vội vã ra khỏi nhà khi mà cách cửa phòng ngủ của Ymir vẫn êm đềm khép lại sau lưng.

Lúc cả hai đến nơi, mặt trời chỉ vừa rời khỏi lưng chừng ngọn núi, trên đường lớn đã bắt đầu xuất hiện thưa thớt vài bóng người. Wonyoung kéo vội một đường chổi dài trên sân, khẩn trương thu gom lại những tấm lá vàng đang nằm bừa bộn trên đất trong khi Yujin đang phải bận bịu kéo một túi rác to chất chồng của hai ngày liền mang đi đổ. Một lúc sau, Gaeul và Leeseo cũng đến nơi, họ phụ sức sắp xếp bàn ghế và chuẩn bị nguyên liệu trong quầy pha chế. Tất bật cả buổi, và thế là quán cafe nhỏ của họ đã sẵn sàn để đón những vị khách đầu tiên.

Chạy ra chạy vào đôn đáo hàng giờ liền khiến chân Wonyoung bủng rủng đến đứng không vững. Dù là đã theo kịp với tiến độ làm việc ngày thường, nhưng một đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn nửa đầu ngón tay cũng không muốn động như em thì bấy nhiêu đó quả thực đã là quá sức.

Kim đồng hồ trên tường tích tắc điểm sang giờ chiều, giờ cao điểm đã qua, vì thế việc phục vụ cũng tương đối nhẹ nhàng hơn. Yujin cùng Gaeul vừa đến cửa hàng để mua thêm một số nguyên liệu sắp hết, hiện giờ trong quán chỉ còn Wonyoung cùng Leeseo đang tranh thủ nghỉ ngơi trên hai chiếc ghế gỗ cạnh bàn pha chế.

Bầu không khí lúc này đột nhiên có chút âm trầm, hai người họ nhìn nhau, chỉ ngồi im lặng như thế trong một lúc lâu, đến khi mi mắt đã mỏi nhừ mới chịu mở miệng nói một câu.

- Trùng hợp thật. Chị trốn nhà đi mấy tháng trời, hoá ra là ở đây._Leeseo cong cong khoé môi, có chút khinh khỉnh nói

- Đúng là trùng hợp thật, em họ với gia tài kết xù lại đi làm part time ở đây_Wonyoung tựa người ra sau, thản nhiên đáp

- Chị Wonyoung, ba mẹ chị lại vừa gọi cho em đấy

- Họ nói gì?

- Họ bảo em mau tìm chị về. Sinh nhật chị sắp đến, lúc đó đủ 18 tuổi còn phải lo chuyện thừa kế tài sản

Nói đến đây, Wonyoung lại chán nản thở ra một hơi. Mi tâm cau có nhíu lại,  so với dáng vẻ của Yujin, thực sự giống như là từ một khuôn đúc ra.

- Nhưng mà chị đâu có cần mấy thứ đó. Chuyện này không phải đã nói bao nhiêu lần rồi sao.

- Trách làm sao được, chị là con một mà_Leeseo nhúng vai, nét mặt tỏ vẻ cảm thông cho người chị thân thiết đã cùng mình lớn lên

Kể ra cũng là một sự trùng hợp. Mấy tháng trước Wonyoung vừa đi du học về, Leeseo khi nghe tin đã vội vã sang nhà tìm người chị họ lúc nhỏ cùng mình xây lâu đài cát dưới sân. Nhưng mà lúc đến nơi, Leeseo cũng không có gặp được, chỉ nghe ba mẹ Jang bảo đứa con gái của họ lại long bong bỏ đi chơi nữa rồi.

Lúc đầu, họ nghĩ Wonyoung chỉ như bao lần khác, vui chơi vài hôm rồi về. Cũng không có ngờ đến việc cô con gái quý hoá ôm thân đến nhà người ta, ở liền mấy tháng trời không miếng tâm hơi nào truyền về nhà. Báo hại ba Jang phải vội vã cho người đi tìm, còn đặc biệt giao cho Leeseo phụ trách công cuộc tầm cỡ vĩ mô này. Leeseo thì cũng là một cô gái thích tự lập, mặc dù gia đình giàu có, nhưng từ lúc lên đại học cô vẫn đi làm Part Time như một cách để tự mình trưởng thành, cũng không có ngờ hai tháng trước lại vô tình gặp được chị họ, còn bá đạo hơn là tiểu thư đỏng đảnh này lại mang dáng vẻ của một nữ sinh rụt rè mà xuât hiện bên An Yujin.

Nhặt Được Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ