Chap 3

1.1K 113 2
                                    

Một buổi sáng với những hạt nắng nhè nhẹ rơi qua khung cửa sổ. Jang Wonyoung bơ phờ từ dưới đất ngồi dậy, hai mắt leo nheo nhìn chiếc giường bên cạnh dường như đã lạnh tanh từ rất lâu, bèn khẩn trương xếp lại chăn gối của mình.

Yujin quần áo chỉnh tề từ dưới bếp bước lên, trên tay cầm theo một ly cafe đắng không đường, im lặng ở một bên giương mắt nhìn Wonyoung đang mang chăn xếp gọn vào góc, nhẹ giọng

- Em mau chuẩn bị đi, chúng ta ra ngoài ăn, sau đó sẽ đi mua đồ.

- Dạ, em xong ngay đây_Wonyoung vội vã chạy vào nhà tắm, hai tay em cẩn thận xoa xoa sau gáy, miệng không ngừng xít xoa kêu lên mấy tiếng trong có vẻ nặng nề.

Yujin uống một ngụm cafe, hai hàng lông mày cau lại, lặng người nhìn bóng lưng em khuất sau cánh cửa gỗ quen thuộc.

Yujin đưa em đến một nhà hàng Nhật trầm uất ở giữa lòng của Seoul náo nhiệt. Chọn cho cả hai một chổ ngồi tương đối vừa ý, sau đó nhanh chống gọi món và ổn định. Suốt buổi ăn, cả hai dường như cũng không có nhiều chuyện để nói, chỉ là Yujin đơn giản hỏi một chút về cuộc đời của em. Sau mỗi câu chuyện được em vẽ lên, trong mắt chị ấy dường như lại mờ nhạt dâng lên một chút xót xa.

- Em chính xác là bao nhiêu tuổi?

- Dạ, em 17 tuổi.

Một câu trả lời của em làm chị thực có chút quan ngại. Bây giờ khác nào chị đang chứa chấp em một cách phạm pháp đâu chứ. Em có ba, có mẹ, và có gia đình của mình mà, chị vốn cũng đâu phải người giám hộ hợp pháp của em

Yujin thở ra một hơi, im lặng dùng bữa trong một tâm trạng dường như đã có chút nặng nề đi.

Chị mang em đến trung tâm thương mại, trên người em vẫn trung thành với bộ đồng phục nữ xinh xắn cùng chân váy ngắn ngang đùi của mình. Yujin nhìn vào khoảng da thịt đã ửng đỏ lên vì lạnh, nhất thời liền khẩn trương kéo em đi mua quần áo.

Yujin rốt cuộc cũng không biết em thích thể loại nào, kêu em chọn thì em lại ngập ngừng mãi không thôi. Vì thế chị đành một tay gôm hết mấy mẫu quần áo thượng lưu của giới trẻ cho em, mỗi mẫu một vài cái. Sau đó trực tiếp bảo em vào phòng thay đi cái bộ đồ mỏng manh đang khoác trên người

Tiếp đến, cả hai cùng nhau đi đến cửa hàng vật dụng, mua những đồ vật sinh hoạt thường ngày cho em. Yujin thực sự là một người rất chu đáo, bề ngoài có vẻ lạnh lùng ít nói, nhưng bên trong lại rõ ràng là hòn đá ấm áp vô cùng. Chị ấy quan tâm sở thích của em đến từng chút một. Bất kể là mua thứ gì, cũng quay đầu hỏi ý em trước khi mang chúng bỏ vào xe đẩy

- Cái này nhé!

Nhận được cái gật đầu bẽn lẽn của em, Yujin liền nhẹ nhàng đem đôi dép bông hình cún con đặt ngay ngắn vào xe đẩy. Sau đó lại ngước mặt nhìn một vòng, khoang tay suy nghĩ liệu mình có còn quên chút gì không.

Qua một vài giây ngắn ngủi, chị xoay người chăm chú nhìn em. Cứ nhìn như vậy rất lâu, đến lúc em vì ngại mà hai tai đỏ lên, chị mới thu lại ánh mắt của mình.

Thì ra là, chị ấy đưa em đi mua mĩ phẩm. Wonyoung khi biết việc đó đã kiên quyết lắc đầu từ chối, nhưng mà chị không có nghe em, vẫn thản nhiên vung tiền mua cho em những loại đắc tiền nhất ở đó. Lúc rời đi, chỉ đơn giản là nói một câu nhẹ tênh

Nhặt Được Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ