Chap 18

881 70 0
                                    

Gió trời lạnh lẽo đang từng chút một ru Yujin đi vào giấc ngủ trong chiếc chăn ấm dày cộm của mình. Hôm nay tâm trạng của cô lại đặc biệt vui vẻ trở lại, cả người cùng đã hoàn toàn khỏi bệnh từ sau mấy trận dày vò đến mệt mỏi tuần trước. Bây giờ, việc Yujin cần làm chỉ là mau chống đi ngủ, và nghĩ tới việc ngay mai sẽ được gặp em.

Đúng lúc Yujin vừa im đìm bắt đầu chìm vào mộng đẹp thì điện thoại trên bàn lại bắt đầu reo lên một hồi chuông văng vẳng, thành công kéo cô trở lại từ cơn mộng mị của mình. Yujin lật đật với tay lấy điện thoại, nhìn dãy số quen thuộc gọi đến, liền kéo cong khoé môi, vui vẻ nhắc máy.

- Chị nghe đây

- Mau đi tìm Wonyoung đi, con bé vừa ra khỏi nhà.

Nói rồi liền đem máy cúp mất. Yujin còn chưa kịp giật mình vì giọng của Lão Bà vang lên thì đã chỉ còn lại những tiếng tút dài lạnh lẽo bên tai. Cô đờ người, nheo mắt liếc nhìn chiếc điện thoại đã tối màn hình trên tay, bất giác rùng mình một cái. Nhưng rồi lại nhớ sựt lại những gì bà vừa bảo, vì thế liền vội vã tung chăn, thay nhanh bộ đồ ngủ của mình. Sau đó gấp rút phi nhanh xuống nhà.

Yujin không biết địa chỉ nhà em, cũng không biết rốt cuộc là nên tìm em ở đâu. Vì thế cô chỉ đơn giản là chạy đi theo cảm giác của mình. Thành phố Seoul hoa lệ với những trận gió lớn hung hăng đánh vào da thịt cứ như đang trêu đùa với sự cố gắng của cô, bứt Yujin đến phát điên lên, hô hấp dồn dập và cả người nóng ran.

Sau gần 1h chạy đi chạy lại mà không có đích đến, Yujin cuối cùng cũng bỏ cuộc với chiếc áo phông đã ướt đẫm mồ hôi của mình. Yujin thở hắc ra, quyết định giải quyết theo một cách sáng suốt hơn việc tìm kiếm vô bổ thế này, đó là gọi cho Leeseo

- Này, Leeseo. Mau gửi địa chỉ nhà Wonyoung sang cho chị

- Có chuyện gì sao? Đột nhiên lại cần địa chỉ nhà chị ấy?

Leeseo chỉ kịp nói hết một câu, Yujin đã vội đem máy cúp đi. Dù như thế thật thiếu lịch sự, nhưng Leeseo là một cô bé tốt tính, vì thế em sẽ không có chút phiền hà nào mà ngoan ngoãn nhập địa chỉ gửi sang cho Yujin. Dạo này chị ấy và cả Wonyoung đều kì lạ như nhau, em sắp bị họ quay đến đầu óc hồ đồ luôn rồi.

Yujin rất nhanh đã nhận được địa chỉ, vì thế liền vội vã bắt taxi mà chạy thẳng đến nhà em. Và thật may làm sao, trước khi kịp đến trước cổng nhà của em, cô đã vô tình bắt gặp em ngồi co ro trên băng ghế ven đường ở một ngã rẻ cách nhà hơn 500m.

Yujin vội xuống xe, sau đó gấp rút chạy nhanh đến. Lúc đến nơi, mới phát hiện ra ở đây còn có sự hiên diện của một nam nhân khác. Yujin trực tiếp bỏ qua ánh nhìn của cậu ta chiếu lên người mình, tiến tới ôm lấy cơ thể mỏng manh với chiếc áo ngủ của em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ đang rung lên từng đợt.

Wonyoung cảm nhận được mùi hương quen thuộc quấn quanh chóp mũi, liền kích động ngước lên, đáy mắt đỏ hoe của em sau khi nhìn thấy chị đã lặp tức nhoè đi, vội vã đem mặt vùi vào lòng chị, vỡ oà với mớ cảm xúc rối loạn của mình.

- Ngoan! Đừng khóc...chị ở đây với em rồi_Yujin nhẹ giọng vỗ về em, đáy mắt cũng mờ nhạt dâng lên một trận xót xa.

Nhặt Được Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ