Chap 17

874 73 4
                                    

- Hôm nay trông tâm trạng của cháu có vẻ tốt quá nhỉ?

Lão Bà chắp hai tay sau lưng, đứng ngoài cửa nheo mắt liếc nhìn dáng vẻ của cháu gái đang lăn đi lăn lại trên giường.

- A, bà cũng nhìn ra sao?_Wonyoung ngồi bật dậy, hớn hở ôm lấy cái gấu bông nhỏ vào lòng mà ghì chặt

- Chứ còn gì. Từ lúc trở về, gò má cháu vẫn chưa thể hạ xuống kia kìa.

- Thì tại có chuyện vui mà, thực sự là chuyện cực vui luôn.

- Nếu đang vui thì nên xuống dưới ngồi cùng Jaymin đi. Con nở bỏ người ta ngồi dưới đó cả ngày sao?_Lão bà vờ nói, mắt cũng len lén liếc nhìn biểu hiện của cháu cưng

- Con thực sự không thích anh ta đâu. Cả ngày cứ bám theo con, thực sự là rất phiền luôn

Nói đến cái anh chàng kia, mi mắt của Wonyoung lại bắt đầu cau có. Giọng cũng trùng xuống, vẻ mặt trông một phút liền biến hoá khôn lường

- Thì cũng nể tình Jaymin theo đuổi con hai năm trời đi. Mẹ con có vẻ thích cậu ta lắm, cứ thế này sớm muộn gì cũng đem con gả đi

Nghe đến đây, Wonyoung liền nhảy dựng lên, kịch liệt lắc đầu.

- Không không không! Tuyệt đối sẽ không gả!

- Con cũng không có thích ai, nếu không gả cho cậu ta thì gả cho ai?

- Ai nói con không có thích ai. Nếu có gả, cũng phải là gả cho chị ấy!

- Á à, chị ấy là chị nào?

- À...ờ....thì...

- Bà nhìn ra rồi nhé! Khai hết ra mau, nếu không bà cũng sẽ đem con lặp tức gả cho Jaymin._Lão bà đã nắm được thóp của em, vì thế liền thừa thắng xông lên, cao giọng uy hiếp

Wonyoung nuốt khan một cái, thái dương bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Tim gắt gao đập mạnh, thình thịch mấy tiếng trong lồng ngực.

- Sao? Có chịu nói hay không?

- Dạ...cháu nói mà.

- Không chỉ nói, mà phải khai cho bằng hết.

Thế là, Wonyoung bị bà uy hiếp nên đành phải mếu máo tường thuật lại chuyên tình dài đăng đẳng của mình cho bằng hết mà không thiếu một chữ nào.

Sau hơn 2h tiếng ngồi luyên thuyên đến môi miệng khô thóc. Wonyoung cũng hoàn thành xứ mệnh, lúc này trông bà có vẻ đăm chiêu, em cũng không dám hó hé thêm lời nào, đành cụp mặt ngồi qua một bên hồi hợp nhìn bà.

- Chuyện cháu trốn nhà đi nửa năm ta sẽ tính sổ sau

Một nhát xuyên tâm.

- Chuyện cháu tự mình hạ thấp danh dự của bản thân cũng sẽ tính sau

Hai nhát xuyên tâm

- Nhưng con bé đó có vẻ là người tốt.
Bà hài lòng đánh giá. Dù đã nghe qua lời đánh giá từ Leeseo, cũng đã tự mình kiểm chứng ít nhiều, nhưng sau cùng chính chủ kể thì vẫn đầy đủ và thành thật hơn nhỉ.

- Đơn nhiên rồi. Chị ấy cực kì tốt luôn_Wonyoung ưỡn ngực tự hào, bao nhiêu cái tâm bị xuyên nãy giờ đều lặp tức hồi phục thần kì.

Nhặt Được Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ