Chap 8

945 82 2
                                    

Bầu trời đêm trên cao dày đặc những vờn mây đen u ám, chồng chất xếp lên nhau giăng kín cả đỉnh đầu. Tiết trời Seoul hôm nay lại thất thường với những trận gió lớn, lạnh buốt đánh vào da thịt. Jang Wonyoung đứng dưới bầu trời đêm rộng lớn, đón nhận từng cái lạnh thấm xuyên qua lớp áo khoác mỏng tanh, vô thức lại cảm thấy rùng mình, hai tay em gắt gao ôm lấy vai, trong lòng đột nhiên lại dâng lên một cảm giác bất an kì lạ.

Yujin sau khi khoá xong cửa liền thuận tay lật lại tấm bản open vẫn treo trên móc. Chị đảo mắt, nhìn em vẫn đứng đó, xa xăm thả mắt nhìn trên nền trời, cũng không biết là đang nghĩ gì, chỉ đơn giản là nhìn em trông thật yên tĩnh, tựa như màn đêm lạnh lẽo ngoài kia vậy

Chị mỉm cười, lặng lẽ ở một bên tranh thủ ngắm nhìn em. Ừ, chỉ là nhìn em thôi, nhưng kì lạ thay lại khiến cõi lòng chị trở nên ấm áp lạ thường.

- Chúng ta về thôi!

Bị giọng nói của chị kéo về từ dòng sy nghĩ miên man của mình, Wonyoung thoáng có chút giật mình, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt chị, em lại bình yên mỉm cười, vui vẻ nâng cao khoé môi.

- Chị cõng em nhé!

- Em là con nít sao?

- Không có

- Thế thì chắc là...

- Em là cún con!

Đường về nhà hôm nay có em trên lưng lại đột nhiên trở nên ngắn hơn thường ngày. Wonyoung vui vẻ vòng tay ôm lấy cổ chị, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên tóc nuốt vào phổi. Chị là thế giới của em, em ước gì khoảng thời gian hạnh phúc nãy có thể kéo dài mãi mãi.

Căn nhà nhỏ quen thuộc dưới những tia sáng chập chờn của đèn đường cũng dần mờ nhạt hiện ra. An Yujin chập chạp bước đi, càng đến gần, hình bóng quen thuộc của ai đó đứng dưới ánh đèn lại càng rõ ràng, khiến hàng lông mày của cô vô thức cau lại, mỗi bước đi lại càng trở nên nặng nề, tim gắt gao đập mạnh, hai tay đang giữ em ở trên lưng cũng vô thức dùng lực siết chặt

Jang Wonyoung ngay lặp tức nhận ra khác thường, từ trên lưng chị giương mắt nhìn ra xa. Nhất thời cõi lòng lại mạnh mẽ dâng lên một cơn sóng dữ dội. Cái người đó...có nhìn thế nào cũng nhận ra, là người yêu cũ của An Yujin.

Yujin dừng bước ở trước mặt người kia, nhẹ nhàng đem em thả em xuống. Sau đó nhẹ giọng

- Em vào nhà đợi tôi nhé!

Wonyoung cụp mắt, buồn bã mang theo trận giông bão trong lòng, nặng nề đẩy cửa đi vào nhà. Em không muốn đi, nhưng lại chẳng thể mặt dày ở lại được

Đợi đến khi bóng lưng em hoàn toàn khuất sau cánh cửa gỗ, Yujin mới thu mắt về. Nhìn người ở đối diện lạnh nhạt buông một câu

- Tại sao cô lại đến đây?

Đối với thái độ không muốn tiếp đãi của Yujin, nữ nhân kia căng bản là không có để tâm đến. Hai mắt cô ta chỉ chú tâm nhìn vào nhà, giọng nói có chút chua ngoa.

- Con bé đó là ai?

- Tôi hỏi là tại sao cô lại đến đây?

Yujin gằng giọng, trông ngữ khí dường như đã tăng thêm một phần khó chịu. Cái nữ nhân này, qua từng ấy thời gian dường như vẫn chưa hề thay đổi

Nhặt Được Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ