Chap 2

1.3K 143 25
                                    

Sáng hôm sau, đồng hồ điểm 6h, Yujin mơ hồ tỉnh dậy từ sau một giấc ngủ không quá trọn vẹn. Cô cau mày, khó khăn ngồi dậy với cái đầu nặng trĩu của mình. Cảm giác não bộ nhứt nhối từng đợt, cơ hồ cảm thấy sức lực thường ngày đều kéo nhau biến mất.

Yujin thở ra một hơi, đảo mắt nhìn xung quanh. Trong tiềm thức dường như vẫn mờ nhạt nhớ đến chuyện đêm qua, nhìn căn nhà im ắnh dưới ánh sáng mờ nhạt của ngày thường, trong đầu thầm nghĩ cái nữ sinh kia dường như đã đi rồi.

Cô mệt mỏi đứng dậy, nặng nề đi đến tủ quần áo, bừa bãi chọn cho mình một bộ đồ, sau đó xoay lưng mang vào nhà tắm.

Bên trong lách tách vang lên tiếng nước chảy, với trạng thái hiện tại, Yujin cơ hồ cũng không còn đủ sức để tâm đến, vì thế khi mà cánh cửa phòng tắm được mở từ bên trong, cô đã thực sự có một chút bất ngờ.

- Chị dậy rồi sao?

Nữ sinh kia rất tự nhiên, rất thoải mái, trên người chỉ quấn độc nhất chiếc khăn tắm, ấy vậy mà đứng trước ánh mắt của cô, một chút cũng không cảm thấy khó xử, rất vui vẻ nở nụ cười.

Yujin nhìn chăm chăm vào cô ấy, im lặng rất lâu, sau cùng lại thản nhiên nói.

- Vẫn còn chưa đi à?

Cô gái ấy gật đầu, rất hồn nhiên đứng nép qua một bên, chỉ tay vào nhà tắm.

- Chị muốn dùng ạ?

Yujin lại thở ra một hơi, nét mặt có chút bất lực, cuối cùng đành im lặng, nghiêng người bước vào nhà tắm.

Yujin trong lòng thực có chút quan ngại, suy đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng không biết nên giải quyết thế nào. Nhìn cái nữ nhân kia đang thản nhiên quấn khăn tắm ngồi trên sofa, cau mày buông một câu

- Cô còn định ở đây bao lâu?

- Hừm...để coi...không phải em đã cho chị xơi em để được ở nhờ một đêm sao?

- Ừ...

- Vì chị không xơi em, nên em sẽ ở đây đến khi nào chị xơi em thì em sẽ đi

Yujin nghe xong mấy lời này, nét mặt chính là cau lại trông đến khó coi. Cái nữ sinh này, thực sự quá kì lạ...

- Đừng đùa nữa, mau chóng trở về nhà với ba mẹ đi.

- Nói thực là...em đã bỏ nhà đi đấy. Tính đến nay, cũng hơn nữa năm rồi...

- Vậy thì về nhà đi

- Em không muốn về căn nhà đó nữa...ở đó...em luôn bị ép buộc, mọi thứ...điều là không cam tâm mà làm

Nói đến đây, đôi mắt cô ấy lại đỏ lên, hai tay gắt gao nắm chặt, trông dáng vẻ dường đã như sắp bật khóc đến nơi

Yujin thở ra một hơi nặng nhọc, lại nhìn đôi vai nữ sinh kia đang vì nén khóc mà rung rẩy từng hồi, nhất thời cũng cảm thấy khó xử.

- Thế, thời gian qua...sống ở đâu?

- Bất cứ chỗ nào có thể...một nữ sinh bỏ nhà đi như em thì làm được gì chứ...chỉ có thể...dùng cơ thể của mình ... Dùng khuôn mặt của mình...

Nhặt Được Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ