Chap 9

979 80 0
                                    

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Một trận giông bão đã qua đi, những hạt nắng ấm áp sẽ lại lần nữa rơi xuyên qua tầng mây mỏng, chạy dọc theo những phiến lá xanh còn đọng lại vài giọt sương, cuối cùng hoà vào đáy mắt đầy mộng mơ của một kẻ si tình vẫn bận đắm mình chìm trong một giấc ngủ dài.

Wonyoung trở mình, đem mặt thản nhiên vùi vào lòng người bên cạnh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc nuốt vào phổi, miệng nhỏ ngẩn ngơ cong lên, mi mắt xinh đẹp dưới ánh nắng của buổi sớm mà bình yên khép lại.

Yujin ở một bên say sưa ngắm nhìn em, trong lòng thoáng một chút ấm áp dâng lên, có phải hay không thứ gọi là hạnh phúc chỉ đơn giản như thế?
Một buổi sáng bình yên cứ thế trôi qua, Yujin ngồi trên bàn, trầm ổn dùng bữa ăn của mình. Đồng hồ trên tường vẫn tích tắc nhảy số, Yujin buông đũa, nặng nề nuốt xuống một ngụm nước, sau đó khoanh hai tay lại dựa trên bàn, thở dài bất lực

- Sao em cứ nhìn chị rồi cười mãi thế?

Bị chị điểm tận mặt nhưng Wonyoung vẫn không hạ được đôi gò má hồng hào đáng yêu của mình xuống, hai mắt em loé sáng nhìn chị, tựa tay lên cằm, khúc khích cười.

Yujin lại cau mày khó hiểu nhìn em, chị chòm người sang, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán em, sau đó tự so với mình, ừ...vẫn bình thường mà...

- Này, em thực sự làm chị có chút lo rồi đấy...

Wonyoung không vội trả lời, hai vai lại nhè nhẹ rung lên.

- Chị nè, đến giờ em vẫn chưa tin chuyện này là hiện thực đó.

- Em nói chuyện này là sao?

- Là chuyện chị cũng yêu em.

Yujin da mặt thực mỏng, em chỉ đơn giản nói vài câu mà hai má chị đã bắt đầu điểm chút vệt hồng, vụng về cầm ly cafe lên uống một ngụm. Wonyoung ở một bên nhìn chị, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường, miệng nhỏ lại vui vẻ cong lên, vẽ thành một vầng trăng sáng xinh đẹp đến động lòng.

Hôm nay quán cafe nhỏ vẫn mở cửa đón khách như ngày thường, chỉ là Leeseo mơ hồ cảm thấy dường như không khí hôm nay có chút khác lạ, hơn nữa xung quanh còn có hoa bay phấp phới như mùa xuân. Lại nhìn đến một góc xa, Wonyoung đang chăm chỉ lau dọn cửa kính, miệng nhỏ cứ ngân nga mấy câu hát, vu vơ trông đến yêu đời. Lòng bèn cảm thán, thì ra mấy bông hoa lượn lờ trước mặt mình cùng cái màu hồng sến súa đang bao phủ quán cafe tĩnh mịch là từ đó mà ra.

Cô kéo kéo tay áo Gaeul, thì thầm
- Unnie, thỏ con có chuyện gì vui sao, nhìn chị ấy phởn quá trời.

Gaeul nheo mắt, lại to nhỏ vào tai nhau

- Thỏ con phởn thì chị thấy cũng bình thường. Còn điều thất thường ở đây là cả Yujin cũng phởn kìa.

Cả hai lén lút nhìn vào trong, trước mắt thấy Yujin đang chăm chỉ gõ lạch cạch trên bàn phím, mà miệng thì cứ cong lên không cách nào hạ xuống, chân còn bất thường nhịp nhịp mấy cái dưới gầm bàn.

- Ôi trời, nhìn mà nổi hết da gà_Leeseo rùng mình vuốt vuốt cánh tay. Lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của Yujin thực là có chút shock.

Nhặt Được Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ