Chap 19

891 68 0
                                    

- Chị nói sao...?

Wonyoung vội vã buông đũa, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước, hai mắt lại kinh ngạc chiếu lên người Yujin, giống như là đang muốn xác minh xem thử rốt cuộc vừa rồi mình là có nghe lầm hay không

- Chị nói là chị muốn đến gặp mẹ em._Yujin bình thản lặp lại câu nói, nét mặt tựa hồ không một chút chuyển sắc

- Sao đột nhiên....đột nhiên chị lại muốn gặp?

- Thì chẳng phải là muốn xin phép mẹ em sao? Chị muốn hẹn hò với em, một cách đường đường chính chính.

- Nhưng lần này mẹ em có vẻ rất kiên quyết, em sợ chị sẽ bị làm khó...

- Thế nếu chị không đến gặp mẹ em thì chuyện này tính thế nào?

- Còn thế nào nữa. Em sẽ trốn đi, không về nhà nữa...cứ như vậy mà sống cùng chị...

- Em không thể trốn cả đời được. Ngốc ạ.

- Nhưng mà...

- Được rồi, không nhưng nhị gì nữa. Em mau ăn đi, xong việc thì cùng nhau quay về nhà em.

Yujin đưa tay xoa đỉnh đầu Wonyoung, nhẹ giọng rót vào tai em như một cách để làm em an tâm hơn. Sau đó lại không nói gì, cứ thế ngồi đó mỉm cười, đem ánh mắt ôn nhu kịch liệt chiếu lên người em.

Lúc này, ngoài cửa đột ngột vang lên những tiếng chuông in ỏi kéo dài. Yujin quay đầu, tự đặt câu hỏi trong lòng, sau đó cũng không lề mề mà nâng người rời khỏi bàn ăn, nhanh chống tiến ra phía cửa.

- Cho hỏi là ai vậy?

Yujin lên giọng hỏi khi nâng tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Xuất hiện phía sau đó là 2 người phụ nữ đã trạc tuổi với trang phục cùng bề ngoài thật trang trọng. Yujin cau mày cảnh giác, trong lòng nhất thời có chút thắc mắc, có phải hay chăng đã từng gặp qua một người trong số họ.

- Cho hỏi...hai người tìm ai ạ?

Yujin lại lễ phép hạ giọng hỏi thêm một câu, tiện tay nép người vào, cố che đi ánh nhìn kì lạ của một người đang ngang nhiên chiếu vào bên trong. Lúc này, người còn lại mới vội đưa tay kéo cặp kính đen xuống, để lộ đuôi mắt với vài nép nhăn của tuổi già. Sau đó vui vẻ kéo cong khoé môi.

- Ta là bà của Wonyoung.

Tim Yujin giật thót lên một cái khi nghe giọng lão bà cất lên. Đầu óc cô nhất thời trống rỗng, hai tay lạnh toát, đến cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên đình trệ. Nặng nề nuốt vào phổi từng ngụm khí lạnh.

[...]

- Sao bà lại tìm đến đây, còn dẫn theo mẹ nữa?_Wonyoung ở trên sofa mất kiên nhẫn kêu lên, hai mắt lén nhìn mẹ mình đang ngang nhiên bắt chéo chân ngồi ở đối diện, đến kính mát cũng không thèm mở ra, trong lòng liền cảm thấy bồn chồn như lửa đốt.

- Wonyoungie à, cháu bình tĩnh đã_Lão bà cười khổ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc em.

Lúc này, An Yujin mới từ dưới bếp đi lên, tay mang theo khay trà. Cẩn thận đặt xuống bàn, sau đó chia đều đến vị trí của Jang Phu Nhân và Lão Bà.
Trong lòng cũng thầm thở ra một hơi nhẹ nhàng, thật may là trong nhà vẫn còn thứ mà hai người họ có thể uống được.

Nhặt Được Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ