CHƯƠNG 30

227 28 2
                                    


Hai người mặt đối mặt, không khí giằng co.

Sau khi hét vào mặt Cảnh Nhuế, Trì Gia lập tức ỉu xìu, cô cắn môi nhíu mày muốn quay đi. Bụng dưới bất ngờ quặn thắt, khí sắc cũng sa sầm.

Trời âm mấy độ, tuyết rơi, kinh nguyệt đau đớn, còn có bản thảo thiết kế chờ cô tăng ca. Trì Gia tin rằng đêm nay chắc hẳn bông tuyết đã ngấm vào đầu nên cô mới mua thuốc và chạy đến nhà Cảnh Nhuế như thế này.

Trì Gia càng nghĩ càng tức giận, cô tức giận đến mức muốn đánh chết tên họ Cảnh kia, nàng dựa vào cái gì hành hạ mình như vậy? Cô càng tức giận vì đã rơi vào bẫy của Cảnh Nhuế, cho dù hồ ly tinh thực sự phát sốt thì liên quan gì đến cô? Hà tất phải lao tâm.

Chắc chắn rồi, ai lao tâm sẽ thua.

Cảnh Nhuế thấy có gì đó không ổn, "Cô có ổn không?"

"Không cần cô lo!" Ngay khi Cảnh Nhuế đến gần, Trì Gia liền dị ứng mà lùi lại một bước, ôm bụng chuẩn bị rời đi, nhưng cơn đau dữ dội khiến cô nhấc chân cũng không nổi.

Trì Gia vịn vách tường, dùng chút sức lực chống đỡ, thời điểm bắt xe đến đây, cô đã rất đau nhưng cố nén.

"Có phải cái kia đến không?" Cảnh Nhuế bước nhanh tới cầm lấy túi Trì Gia, đỡ lấy cô.

"Cô tránh ra ... Nhìn cô là tôi đã thấy mệt rồi!" Trì Gia tiếp tục phát tiết lên người Cảnh Nhuế, không cho chút mặt mũi.

Thật ra, bình thường lúc nóng nảy Trì Gia không quá hung bạo, nhất là khi đối mặt với khách hàng, mà Cảnh Nhuế lại là khách hàng lớn, nhưng không hiểu sao ở trước mặt Cảnh Nhuế, Trì Gia không thể kiềm chế và cũng chẳng nghĩ đến hậu quả.

Cảnh Nhuế không nói lời nào ôm Trì Gia, muốn đỡ cô đến sô pha.

"...Đừng đụng vào tôi" Trì Gia vẫn khó chịu, lắc lắc cơ thể đẩy Cảnh Nhuế ra.

"Còn bướng, đã đau đến thế này mà vẫn bướng." Cảnh Nhuế không buông tay, giọng điệu có phần trách móc nhưng vẫn ôn nhu, khi nhìn xuống gương mặt phờ phạc của Trì Gia, nàng chợt thấy đau lòng cùng tự trách bản thân, "Đi đến sô pha trước. Ngồi một lát."

Trì Gia gượng không được nữa nên đành để Cảnh Nhuế ôm cô, ba ngày đầu của kỳ kinh có thể khiến cô chết đi sống lại, nếu là ngày nghỉ thì không sao, còn rơi vô ngày làm việc, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Cái đau dữ dội này chỉ diễn ra từng cơn, chịu đựng một chút sẽ đỡ. Trì Gia dựa vào sô pha, nằm thả lỏng ấn bụng dưới, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Cảnh Nhuế đi vào nhà bếp, pha một ly đường nâu ấm, đưa vào tay Trì Gia, "Có đỡ hơn chút nào không?"

Dù tốt hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn còn khó chịu, Trì Gia vờ như đã ổn, đứng dậy rời đi.

"Không được đi", Cảnh Nhuế ngăn lại cô. Khí sắc tệ như vậy, sợ cô ấy vừa ra khỏi cửa đã té xỉu. "Trong điện thoại sao không nói với tôi?"

Cái giọng mệnh lệnh này... Trì Gia trừng Cảnh Nhuế, bởi vì mấy ngày thiếu ngủ mà mắt cô đầy tơ máu. Họ Cảnh kia là đang trách mình tự làm tự chịu phải không? Đã lặc lè còn cố chạy tới !?

Ta và ngươi yêu nhau, vì dân trừ hại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ