CHƯƠNG 24

241 34 2
                                    

"Như thế nào câu dẫn một hồ ly tinh?" Cảnh Nhuế khẽ thở dài, mắt nhẹ buông hơi ngẩng đầu lên. Nàng có một cái cổ nhạy cảm, hết lần này đến lần khác Trì Gia đều ưa thích hôn nàng ở đây, kể cả Trì Gia đối với nàng vô cùng mờ ám, một chút vụng về ngốc nghếch của cô ấy, Cảnh Nhuế đều thích.

Môi cọ xát vào làn da mỏng manh và mịn màng của nàng, Trì Gia không biết tình trạng bây giờ của bọn họ là gì, nhưng cô không nhịn được muốn tiến lên, không muốn buông tay. Hai má nóng rực áp lên cổ có hương thơm nhàn nhạt của Cảnh Nhuế, chóp mũi quét qua, đôi môi mềm mại hôn liếm, cùng đêm đó trên giường giống nhau.

Mặc dù cô và Cảnh Nhuế luôn tranh cãi không ngừng, nhưng ngay khi lên giường, họ lại hòa hợp một cách thần kỳ. Với lần đầu tiên hay lần cuối, dường như trời sinh đã biết sở thích của đối phương và như thế nào để thỏa mãn.

Đây cũng là một dạng ăn ý.

Hơi thở của Cảnh Nhuế càng lúc càng nặng nề, giọng điệu yêu nghiệt mỉm cười, "Trì Gia, cô thật sự là cún à, thích liếm như vậy, ưmmmm..."

Những lời này, một chữ hai ý.

Nghe thấy "liếm", Trì Gia khựng lại, mặt càng nóng hơn.

Còn trong phòng bếp mà cuồng nhiệt thở dốc cũng thật ngượng, nhưng không thể không thừa nhận hơi thở của hồ ly tinh quá mức khiêu khích. Ngay khi môi cô rời khỏi cổ Cảnh Nhuế, liền nhanh chóng lấp kín cái miệng kia.

Không gian trở nên yên tĩnh, mập mờ cùng những âm mũi phát ra.

Cảnh Nhuế nhắm chặt mắt, chậm rãi đưa tay đỡ lấy sau đầu Trì Gia, nụ hôn của hai người muốn càng sâu hơn.

Hơi thở chồng lên nhau, đưa đẩy triền miên.

"Chúng ta lên lầu đi", Cảnh Nhuế hôn khóe miệng Trì Gia, từ đầu đến cuối áp sát, chen một chân vào giữa hai chân của người kia, đè lên, giọng khàn đi: "Tôi muốn..."

Nửa câu còn dang dở, âm cuối trùng điệp quẩn quanh.

Mặc dù Trì Gia không muốn thừa nhận, nhưng quả thực cô cũng đang có tâm trạng giống Cảnh Nhuế. Cô đã ướt rồi, nhất là khi Cảnh Nhuế nói chuyện, hơi thở của nàng lướt qua tai, dạng xúc cảm ấy...

"Tôi không muốn...ưmmm...." Trì Gia vừa mở miệng không kịp phòng bị, cô hừ hừ " Đồ lưu manh!!!"

Trì Gia nói xong cũng tự thấy xấu hổ, những gì cô làm với Cảnh Nhuế chỉ có hơn chứ không kém.

"Chỉ cho phép cô đùa giỡn lưu manh, mà không cho phép tôi lưu manh đùa giỡn?" Cảnh Nhuế lấy lời của Trì Gia mà đáp, lại ngâm nga "Trì tiểu thư sờ đã hôn đã, giờ muốn bỏ trốn, đâu ra sung sướng như vậy?

Một khi khuấy động thì khó mà tách rời, Cảnh Nhuế giống như món ăn nàng nấu, nếm qua một lần sẽ không bao giờ quên được.

Trì Gia mặt đỏ bừng nhìn Cảnh Nhuế, lúc này rõ ràng cô có thể đẩy nàng ra, nhưng cô vẫn cứ ôm lấy, khiến bầu không khí càng mờ ám.

"Sau này nếu cô muốn nhìn tôi cứ quang minh chính đại mà nhìn, không cần phải lén lút." Cảnh Nhuế từ khoảng cách gần xiết tiêu cự vào khuôn mặt Trì Gia, cười với cô, "Cô cho rằng người ta không biết sao? "

Ta và ngươi yêu nhau, vì dân trừ hại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ