VII

39 7 0
                                    

Chương bảy: Looking super fine in your corduroy.

"Chà, xoay một vòng đi xem nào, cây đàn của bố."

Bố tôi, Riley Madison, đang đứng ở ngưỡng cửa với sự tự hào hiện rõ trên nét mặt. Tôi ngượng ngùng trả lời:

"Chỉ là Homecoming thôi mà bố."

"Homecoming quan trọng chứ!" Bố tôi phản đối "hồi bố bằng tuổi con, bố mong từng ngày đến Homecoming đấy."

"Đấy là vì anh là thành viên của đội bóng bầu dục, Riley à."

Tôi khe khẽ đảo mắt. Đứng cạnh ông trong khoảnh khắc riêng tư gia đình là Jeanine de Belfort, người yêu cũ của bố tôi từ thời trung học. Lí do của cô là như thế này: đằng nào tôi và con của cô, một cậu trai bằng tuổi tôi với cái tên không-thể-Mỹ-hơn, Kyle Davis, cũng cùng nhau đi Homecoming (không phải với tư cách là bạn nhảy của nhau, dĩ nhiên, tôi còn đi với bạn thân của tôi, Katy Heavens) nên cô muốn rủ bố Riley đi "ôn lại kỷ niệm" tại những nơi mà cả hai từng đến hồi còn trẻ. Và bố Riley chẳng phản đối gì nên tôi nghĩ hẳn là tôi cũng chẳng có tư cách gì mà phản đối.

Đứng trước mặt tôi, chếch đi một chút so với máy ảnh của bố Riley, là Kyle Davis. Cậu ta đang nhìn tôi, cười rộng ngoác mang tai. Trông cậu ta khá bảnh trai trong chiếc áo sơ mi rộng và quần nhung màu xám. Tôi cố gắng lờ cậu ta đi, tạo dáng với một nụ cười không thể dị hợm hơn trước ống kính của bố.

Sau buổi đi chơi hôm nọ, mặc dù Kyle nói cậu ta đã hết cách với tôi, nhưng cậu ta vẫn thật sự tìm cách để tôi được tham dự Homecoming. Kyle ngồi siêu gần tôi trong bài kiểm tra tiếng Pháp và đó là lí do vì sao tôi có con B đỏ chót trên bài kiểm tra hôm đó. Katy càu nhàu, hỏi tôi tại sao đã gian lận mà vẫn không được A, nhưng tôi nói bay từ điểm D lên A thì có hơi quá đáng.

Tôi quyết định tôi sẽ không nghĩ về buổi đi trượt băng hôm trước nữa. Một cách nào đó, ngày hôm đó đã khiến tôi cho rằng Kyle thật...thu hút. Tôi không muốn có cảm tình quá sớm với một cậu trai như thế, và đặc biệt là với một cậu trai mang họ Davis muốn làm anh kế của tôi. Ngày hôm đó không tồn tại trong ký ức của tôi. Cả những mộng tưởng ngu ngốc nữa.

"Hai đứa đi vui nhé. Chúc Katy giúp bố nữa."

Bố Riley mỉm cười tiễn tôi ra ngoài cửa. Trông ông có vẻ tự hào như thể sắp khóc đến nơi. Tưởng tượng đến lúc tôi tốt nghiệp, hoặc đi prom cuối cấp với một cậu chàng xem. À thì, không hẳn là tôi không đi với cậu chàng nào bây giờ, nhưng như tôi đã nói, Kyle Davis là ngoại lệ.

"Chúng ta nên đi thôi không muộn mất."

Tôi quay sang bảo Kyle, thất kinh khi thấy cậu ta đang cố buộc đống tóc xoăn của mình lên.

"Cậu biết đấy, cậu trông chẳng cướp biển hay lãng tử chút nào khi làm vậy đâu."

Đôi má lấm tấm tàn nhang của Kyle hơi ửng hồng. Cậu ta vừa lùi xe ra khỏi ga ra (lần này đã là xe của cô Jeanine rồi), vừa làu bàu:

"Tại trời nóng thôi. Thật lòng, tại sao con gái các cậu để tóc dài được vậy?"

Tôi nửa đùa nửa thật hất tóc ra sau gáy.

The playboy's daughter Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ