Chương một: He is always a masterpiece.
Ở trường Whitespring, giống như mọi ngôi trường khác, đều tồn tại chủ yếu là bốn kiểu người. Một là những anh chàng đểu cáng ở đội bóng luôn cố gắng mồi chài những cô nàng dại dột hoặc thậm chí không dại dột cho lắm. Hai là những cô nàng không được dại dột cho lắm được nhắc đến ở trên - họ tụ tập với nhau thành một nhóm gọi là nhóm hoạt náo viên, đứng đầu của họ gọi là Queen B. Những cô nàng như thế luôn sánh vai với các anh chàng điển trai mà đa tình ở hội số một. Ba là những nhóm học sinh phong cách dị biệt, bao gồm Katy Heavens, cô bạn thân thiết nhất của tôi, một người chuộng phong cách emo nhất mà tôi từng biết. Hội số một và hội số hai ghét cay ghét đắng họ, vì họ không dễ nghe lời như hội mọt sách, và bản thân họ cũng hết sức kì quái. Cái này thì tôi hoàn toàn hiểu, bởi thi thoảng tôi cũng phải chịu sự điên loạn bất chợt của Katy.
Hội số bốn là mọt sách - họ chỉ có một mục tiêu duy nhất: vào các trường đại học lớn, tiêu biểu là khối Ivy. Không hoạt động ngoại khoá, không giao lưu với ai. Chỉ học. Chấm hết.
Tôi chẳng thuộc loại nào hết. Tôi không có ý định vào hẳn khối Ivy hay trở thành nàng Queen B nào đó. Không. Tôi chỉ là một học sinh bình thường với gia đình không thể bình thường hơn. Tôi là Lyre Madison, và tôi sống một mình với người cha sửa chữa ô tô, tên là Riley Madison.
Bố là chỗ dựa tinh thần của tôi từ khi còn bé xíu.
Bố tôi, một người đàn ông ngấp nghé 40 tuổi, sở hữu một gara chữa ô tô riêng mang tên tôi. Lyre. Đọc là Lia, tên tôi được lấy từ loại đàn Hy Lạp cổ. Bố tôi nói rằng tiếng đàn lyre du dương làm ông nhớ đến tôi, thiên thần đến trần gian mang lại cho ông niềm hạnh phúc vô bờ bến. Vả lại, mẹ tôi là người gốc Hy Lạp - nó giải thích cho đôi mắt xanh to và sáng của tôi - món quà của mẹ bên cạnh cái tên. Mẹ không ở cùng chúng tôi nữa; đấy là điều tối kị trong nhà. Một mình chúng tôi chăm sóc nhau là quá đủ.
Tôi đã tưởng mọi thứ sẽ như vậy mãi cho đến khi phát hiện ra bố tôi từng là một tay chơi trong quá khứ. Hội số một, như tôi đã nói ở trên.
Katy và tôi luôn đi về cùng nhau sau giờ học. Đó như một loại truyền thống của riêng chúng tôi vậy: Thi thoảng bố tôi bận việc ở gara và thế là tôi sang nhà Katy. Ở chiều ngược lại, mẹ của Katy, một ca sĩ nghiệp dư, mỗi khi bận đi công diễn đều gửi cậu ấy sang nhà tôi. Thậm chí là vài ngày.
Hôm nay mẹ Katy lại đi diễn ở một bar nào đó tận New York, và thế là cậu ấy lại sang nhà tôi.
"Lyre, cậu định làm gì? Đừng nói là cậu định ngồi với project của lão Jones đó thay vì làm gì đó với tớ đấy nhé?"
"Xin lỗi nhé, đấy chính xác là điều tớ định làm đấy. Thôi mà, Katy, cậu biết thầy Jones khó tính như thế nào với các bài project của thầy ấy mà."
Katy không có vẻ bị thuyết phục. Khác với tôi, Katy không có ý định làm gì đó với GPA của mình. Cô Aurora hẳn đã truyền vào con gái mình bản tính cực kì hoang dại - ngay từ những ngày đầu tiên, Katy đã khẳng định với tôi rằng cậu ấy không sinh ra để học mà để dấn thân vào những chuyến phiêu lưu. Hoặc lưu diễn, nếu như cậu ấy học viết nhạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
The playboy's daughter
ChickLitAi cũng từng có quá khứ. Quá khứ của Riley Madison, người cha cực phẩm của Lyre Madison chính là cậu badboy nổi tiếng trường Whitespring, để lại cho cô con gái duy nhất của ông những người bạn học là con của người yêu cũ. Cái hố thứ bảy của Cầm. A l...