III

80 13 2
                                    

Chương ba: Friends like siblings.

Sau tất cả drama con-gái-của-playboy, chưa lần nào tôi mong đến cuối tuần đến vậy. Và thật may mắn vì ngay sau hôm Kyle Davis bảo tôi rằng bà Davis muốn tán tỉnh bố tôi là ngày cuối tuần. Tôi có hai ngày để nghĩ hướng giải quyết, và bố Riley có một buổi sáng đóng cửa để đến căn nhà khang trang của nhà Morningside.

Cô Aurora đã đi lưu diễn về, nhưng Katy vẫn ở nhà tôi đến hết hôm chủ nhật. Đó là một truyền thống của riêng chúng tôi: Katy sẽ tá túc đến hết cuối tuần, và thi thoảng cô Aurora sẽ mời chúng tôi sang đó ăn vài bữa hoặc đơn giản là nhờ Katy mang đồ ăn sang bên nhà chúng tôi trên chiếc scooter đầy hình đầu lâu của nó. Đó là cách cô trả ơn bố con tôi vì phải chịu đựng đứa con ồn ào của cô, và chúng tôi không phiền với điều đó, đơn giản vì cô Aurora nấu ăn ngon tuyệt. Katy cam đoan cậu ấy sang nhà tôi là để cho tôi những lời khuyên về đời sống tinh thần đáng lo ngại của tôi, nhưng tôi nghĩ lí do thực sự là Katy không muốn đối mặt với đống bài tập về nhà một mình.

"Cậu đã bao giờ hỏi thử chú xem chú thực sự có bao nhiêu người yêu cũ chưa?"

"Katy, cậu biết là nó kì như thế nào mà."

"Ừ ha. Nói ra thôi đã thấy một bầu trời ngượng ngùng rồi."

Tôi đã nghĩ đến chuyện xin bố được ở nhà học và cam đoan rằng mình sẽ hoàn thành toàn bộ chương trình và đặt chân vào ngưỡng cửa đại học, còn Katy là người ủng hộ tôi nói ra quyết định đó. Bố tôi không thể dạy tôi được, tất nhiên rồi. Ông còn bận việc ở garage, và tôi cũng không muốn đụng chạm vào nỗi đau phải rời bỏ đại học của ông. Giải pháp chúng tôi đưa ra là nhờ cô Aurora Heavens, một dân New Haven(*) chính hiệu và là cựu sinh viên Yale chuyên ngành Kinh tế và Toán học, người vì lí do trời ơi đất hỡi nào đó mà rời bỏ thành phố tiện nghi để về một nơi như Whitespring từ khi con gái Katy Heavens chưa được một tuổi. Nghe thật lí tưởng phải không? Nhưng bố tôi nói không, bởi ông cho rằng đó không phải là lỗi của tôi và ông sẵn sàng xin lỗi tất cả người phụ nữ trong thị trấn nếu cần thiết để tôi quay lại trường học, và rằng chúng tôi không nên làm phiền cô. Ông không ngại ra mặt và đằng nào thì ông cũng đã phải xin lỗi Brenda Wandwood (tên thời con gái của bà Morningside) rồi nên tôi không có việc gì lo lắng cả. Tôi yêu ông, nhưng bố Riley đã không còn là thiếu niên từ lâu để hiểu được những mối bận tâm của con gái ông.

Katy nói rằng chuyện trở nên bung bét và rằng lí do ông có quá nhiều người yêu cũ còn ở đây là vì Whitespring vốn là một thị trấn nhỏ và mọi người thường chỉ lên học đại học cộng đồng cách đó vài cây số. Chỉ một số ít người học đại học trên thành phố, và còn ít hơn thế số người chuyển từ vùng khác đến đây - như nhà Heavens chẳng hạn. Và thế nên các gia đình biết nhau cả đời người, biết cả họ hàng con cái của họ nữa.

Đột nhiên tôi nhớ đến Kyle Davis và gia đình của cậu ta. Họ là những người mới đến, nhưng như Kyle nói, mẹ của cậu ta cũng là một trong những nạn nhân trong lịch sử tình trường của bố Riley. Vậy họ đã từng chuyển đi sao? Tại sao họ quay lại?

The playboy's daughter Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ