hai. sandwich

357 29 8
                                    

xem ra hôm nay là trời nắng đẹp. di lập thức dậy, bắt gặp ánh nắng len lói vào phòng, trong lòng đã có một loại cảm nghĩ tốt về ngày hôm nay. chẳng qua là ngày hôm kia, trên trường đã không gặp được người nọ, về nhà lại bắt gặp cảnh cha mẹ cãi vã, thử hỏi ai mà vui cho nỗi. di lập chỉ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục vào sáng sớm rồi nhanh chóng đi ngay đến trường.

"di lập! chào, sáng sớm sao mặt ủ dột vậy. tối nay đi chứ"

"đừng có bám víu lấy tao mãi, tao không đi"

"này, có chuyện gì thế. hay tức thằng mạc quan sơn à, cần bọn này giúp không đấy"

di lập vốn đã căng thẳng, nói đến chuyện này, khuôn mặt bỗng chốc như hiện lên nét giận dữ. quan sơn, quan sơn, đã bao nhiêu lần hắn phải nghe đến cái tên này rồi.

"đừng chạm vào nó nữa"

để lại một câu như thế, rồi hắn lại bỏ đi ngay, không để cho ai nói lại một câu gì. di lập cuối gằm mặt, biểu hiện chán chường hiện rõ. mấy tháng rồi thì phải, một bóng dáng cũng chưa từng thấy qua. là do người ta cố ý tránh mặt, hay thật sự là không có duyên?

di lập suy tính. tiểu hiên(*) mỗi ngày, trong lòng chấp niệm chỉ mỗi quan sơn, không nhiều thì ít, phải thấy tiểu hiên vật vờ bám sau quan sơn, một giây cũng không rời...hay nguyên do là tên tóc đen kia, lại quá giữ người, nên không cho tiểu hiên đeo đuổi xung quanh.

(*): tên tự đặt cho đầu đinh nhé, là trịnh tiểu hiên.

thật ra, di lập vốn có thể đến tự mình chủ động hỏi, nhưng để lại ấn tượng xấu cho quan sơn, cho cả tên tóc đen, sao có thể đến gần. 

khốn thật, di lập, mày đáng lắm. vò đầu bứt tóc cả buổi, chẳng nghĩ ra được cách nào ổn thỏa. trừ khi, chính hắn phải thử một lần nữa. không thể trực tiếp đi gặp tiểu hiên, "ngay cả một vết tích cũng không thấy, thì sao mình có thể thử"

chỉ còn mạc quan sơn. phải đến gặp mạc quan sơn một chuyến nữa, hỏi những điều mình muốn hỏi, rồi xong xuôi. thế thôi, quyết định vậy đi, không lằng nhằng.

chỉ là di lập không biết nên thực hiện từ đâu, do có tên cái đuôi đen ấy bám víu mãi không buông. hắn chỉ nghĩ đến rủi ro khi mình tiếp cận quan sơn, rồi cái đuôi đen ấy lại làm to lên mọi chuyện. di lập đã trưởng thành rồi, muốn chuyện gì cũng nên giải quyết trong êm đẹp thôi.

"chẳng lẽ phải tách bọn nó ra, khó như lên trời vậy"

tách bọn nó, như tách nước ra làm hai bên trong cùng một bể. không hề có khả năng. một phần trăm cơ hội cũng không có, di lập chỉ đành đặt đây là thử thách của bản thân mình. 

"sẽ không gây chuyện, không thể để lại thêm một ấn tượng xấu nữa"

nhưng giờ phải làm sao. lừa bọn nó rời đi chỗ khác sao, có ổn không nhỉ. di lập tự hỏi. trong học tập có lẽ không siêng năng lắm, nhưng chuyện này, mục tiêu của hắn lớn hơn vậy nhiều, có tổn thất bao nhiêu hắn cũng không thấy lãng phí.

được. cứ theo vậy mà làm. sandwich chính là một bước đầu tiên, di lập không hằng ngày bắt nạt quan sơn để biết thêm những điều vô bổ, một ngày sandwich lại trở thành đấng cứu thế cho đường tình duyên của hắn, cả mạc quan sơn hiện giờ cũng đã trở thành phao cứu sinh sống.

"ê, tao nhờ mày một chuyện"

"hở? ch-chuyện g-gì à?"

"mua hộ tao một cái sandwich, loại đặc biệt"

"hả"

di lập không thể xông pha tự mình làm chuyện này. có ai bày đầu mà tự mình nhận đã làm chuyện đó đâu chứ. hắn sẽ đứng đằng sau, đợi chuyện này thành công rồi hưởng thành quả.

"tiểu hiên, có cái đầu trọc, trọc lóc, tiểu đầu hay tiểu trọc..."

thật đáng yêu nha.

di lập một tay chống cằm, suy nghĩ trong đầu về một ngày hạnh phúc chung đôi của mình. chuyện này ắt hẳn sẽ thành công, dù biết trước sẽ không dễ dàng.

"d-di lập, không còn sandwich nữa, vừa đến nơi đã hết sạch rồi"

cậu bạn đó chạy tới, thở hồng hộc báo tin dữ. chỉ sợ một ngày chính bản thân bị đưa vào tầm ngắm của di lập. chỉ là ngày này đến quá nhanh. nếu không bị nhìn trúng nhờ mua hộ sandwich, đến móng tay của di lập cậu ta cũng không muốn nhìn. thôi rồi, đời này của mình coi như tiêu. cậu ta nghĩ thầm.

"sao lại hết, còn chưa đến giờ trưa"

"tớ nghe bảo, là do hạ thiên đã mua hết rồi. ở bên lớp mạc quan sơn đang có chuyện vui, nên hạ thiên đã mua hết sandwich đãi cả lớp rồi"

"khoan đã, thằng đầu đinh hay đi theo quan sơn cũng ở lớp đó"

"ừ đúng, nhưng hôm nay cậu ta nghỉ rồi"

"mày đi đi"

"à ờ"

hôm nay trời rõ đẹp, sao bản thân hắn lại đen đủi đến vậy. con đường này vốn đã trắc trở, bây giờ lại còn trắc trở hơn.

"hạ thiên thằng khốn, có cần phải vậy không chứ. đã thế tiểu hiên lại còn nghỉ học"

hôm nay, đen đủi, lại quá xui rủi rồi!









[di lập x đầu đinh] i fell for you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ