di lập chưa từng cảm thấy lo lắng như bây giờ. dù không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng hắn biết rõ, sâu trong nội tâm hiện giờ đang cảm thấy rất rối loạn.
di lập đã dành hẳn một ngày, để suy nghĩ về món quà sẽ tặng cho tiểu hiên của hắn. ồ cũng không hẳn, tiểu hiên hiện giờ vẫn chưa phải là của hắn, nhưng sớm muộn thôi.
lúc đầu hắn nghĩ bản thân sẽ mua một món quà nhỏ, nhưng rồi suy đi nghĩ lại, quyết định làm một món ăn đơn giản. di lập nhốt mình trong căn bếp, chuyên tâm trong công đoạn làm món ăn này. bố mẹ hắn tuy rất khó hiểu, cũng nhỏ nhẹ hỏi một câu.
"sao lại đột ngột vào bếp vậy, di lập?"
"đông tới rồi, chỉ có cách này mới bày tỏ được lòng mình với người đó"ba mẹ hắn càng ngày càng khó hiểu, đối mặt nhìn nhau. nhưng rồi cũng không suy xét gì thêm, thậm chí còn vui một chút. vì đứa con trai độc nhất của gia đình họ, hiện giờ đã có thứ để để tâm thay vì dây dưa cùng bọn người xấu đó nữa.
mẹ hắn vội lên tiếng, cha hắn cũng theo đó tỏ ý gật đầu.
"bất luận nam nữ, cha mẹ vẫn ủng hộ con."
"hãy can đảm lên, con trai."di lập ngỡ ngàng, cũng gật đầu lại. mắt dần đỏ, giọt nước mắt theo đó cũng rơi.
hiện tại, di lập vẫn đang phân vân dừng lại cách cửa nhà của tiểu hiên tầm hơn hai trăm mét. tuyết cũng dần rơi, chân hắn vẫn không có chút phản hồi. thời khắc này, di lập không biết mình nên làm gì cho phải.
thôi thì, đến đâu hay đến đó, hắn bước nhanh về phía cửa rồi đặt vội hộp súp nóng được đóng gói rất kĩ càng. di lập gõ cửa rồi nhanh chóng chạy đi, nấp sau bức tường gần đó.
cửa dần mở, là bóng người thương của di lập.
"tiểu đầu trọc..."
tiểu hiên xoay trái phải, rốt cuộc cũng nhìn xuống mặt thềm. cậu vội cầm chiếc hộp lên, bên trên còn có một mẩu giấy.
"trời lạnh rồi, ăn cho ấm. không cần đem trả lại hộp đâu.
giáng sinh vui vẻ nhé."tiểu hiên khó hiểu, đứng đó suy nghĩ một lát rằng đây là ai đưa cho mình?...chẳng lẽ lại có người muốn đầu độc mình ấy chứ?
"tiểu đầu trọc sao lại không mau vào nhà, không thấy lạnh sao?"
vốn định đặt xuống, nhưng nghĩ lại lời ghi trong mảnh giấy chắc cũng không phải do người xấu ghi, mình cũng chẳng hại ai, nên cũng đành mang vào nhà.
chẳng hiểu vì sao, tiểu hiên vào nhà rồi quay ra cùng một miếng giấy nhỏ và cây bút. ghi ghi chép chép một hồi cũng đặt ngay khe cửa rồi mới đóng cửa lại.
di lập đợi một chút, mới từng bước tò mò đến đó xem thử mẩu giấy đó ghi gì.
"không biết là của ai, nhưng nếu có quay lại thì xin cảm ơn ạ. món súp ngon lắm."
di lập im lặng.
"ngốc quá, còn chưa ăn mà."
di lập lại rơi nước mắt, lần thứ hai trong ngày.
cảm ơn vì đã gặp gỡ, được thương lấy một người lương thiện như em.
tại nhà của di lập, cha mẹ hắn cũng ngồi ở bàn, thưởng thức món súp do hắn lần đầu nấu. gần đó còn có một tấm thiệp được trang trí rất đẹp.
"cha mẹ, nếu có cơ hội, con nhất định sẽ dẫn người con thích về nhà chúng ta.
giáng sinh an lành.
kí tên: con trai của hai người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[di lập x đầu đinh] i fell for you.
Randomanh chẳng có gì, chỉ có lòng thành tựa biển khơi cho em tất cả, trao em cả trái tim vỗ sóng liên hồi