đã ba ngày rồi, cuối cùng tiểu hiên đã đi học trở lại. trong lớp, đầu đinh chỉ như thứ không khí vô hình vô dạng, chẳng ai để mắt hay quan tâm. duy chỉ có mỗi quan sơn có thể được xem như là bạn của cậu. nhưng ai chẳng rõ, rằng mấy tháng qua mạc quan sơn đã mãi bị hạ thiên kéo đi đâu đấy. đến một cọng tóc không chừng tiểu hiên còn dễ thấy hơn so với mạc quan sơn.
giờ nghỉ, tiểu hiên chỉ nằm dài trên bàn, không động đậy dù chỉ một chút. ai nấy đi ngang qua, cậu cũng không để tâm. rõ là quan sơn có khều ngón tay một tí, nhưng rồi cũng bị hạ thiên lôi đi. "đại ca à, anh có phải đã mất đi khí thế lúc trước rồi không." tiểu hiên trong lòng nghĩ một chút, tên hạ thiên này dọa người số một, khủng bố tinh thần như vậy, quan sơn không nghe lời mới lạ.
"a đói quá. có ai rủ lòng thương bố thí cho kẻ tội nghiệp này một chút thức ăn lót dạ không..."
"đầu đinh, làm gì vậy."
"đại ca, em đói quá."
"chân mày bị chó gặm à?"
"anh có đề cao em quá không vậy? em là bị ốm đó, mấy ngày qua cũng chẳng ăn uống gì nhiều."
"hm-..."
hạ thiên đột ngột xuất hiện, lấy tay choàng qua vai của mạc quan sơn, khuôn miệng cong lên, nham nhở. không hổ là tên vô liêm sỉ số một. bàn tay còn lại cũng giật lấy mẩu bánh sandwich vẫn còn ở trên miệng quan sơn.
"đầu đinh, tao mượn đại ca mày một chút."
"lại còn mượn. mày cứ như đã mua anh ấy từ đời nào rồi."
hai người họ đi khuất, đầu đinh cũng ngồi dậy, tay phải chống cằm. ba ngày qua đột nhiên nhiệt độ cơ thể tăng cao, kết quả phải nằm dưỡng bệnh ở nhà. nghĩ lại, rốt cuộc những ngày đó chẳng ai đến thăm mình cả. mình quả là một tên cấp ba vô dụng mà, thế mà không thể kết bạn được với ai.
"à lớp trưởng này, ba ngày qua lớp có bài tập gì không."
"à có. toán và ngoại ngữ."
"thế nhờ cậu đưa tôi với."
"tiểu hiên tiểu hiên...a, bài tập đầy đủ hết rồi này."
"hả gì cơ?"
"bài tập đủ hết rồi nhé. tớ đi đây."
nỗi hoài nghi dâng lên chút đỉnh. là ai làm bài tập cho mình? đại ca thì chắc không rồi, anh ấy không có thời gian. chẳng nhẽ...là mình mộng du đến lớp làm hết bài tập hay sao? có lừa người quá không? đánh giá cao quá. nói đến đây, bản thân lại buồn một chút. cả đời này, chỉ gặp qua mỗi mạc quan sơn là người tốt, còn ai nữa sao. gặp qua...gặp qua?
tiểu hiên bật dậy, vò đầu một chút rồi nằm gục lại xuống bàn. không phải còn từng gặp qua tên đó sao? tên mãng xà màu tro. nói đến đây chỉ bực mình, khi đó còn xém bị hắn giết chết, nhờ đại ca cứu một mạng mới có cơ hội thoát khỏi hắn. nghĩ đi cũng nghĩ lại, ngoài mạc quan sơn, tên rắn đó là người thứ hai mà cậu từng nói chuyện qua vài lần, cũng xem như có chút quen biết. nhưng, tốt đến mức làm hộ bài tập sao? không thể nào, không bao giờ có thể xảy ra.
"vả lại, tên đó học hành thì tốt lành gì? còn muốn phá hoại người khác."
có chút thẳng thắn quá đấy. nhưng quả thật là vậy. trong trí nhớ của bất cứ ai trong trường này đã luôn ghi nhớ hình ảnh một tên di lập cá biệt, học hành bết nhát, đã thế còn giúp đỡ người khác sao? khả năng bằng không.
"tiểu hiên, có người muốn đưa cậu bữa trưa này."
"tốt, tốt quá. là ai vậy?"
"cậu cứ nhận đi. xem như, là từ trên trời rơi xuống vậy."
"may mắn vậy sao?"
"ah tôi xin lỗi, tôi không nói là ai đưa cậu được."
nói rồi, cậu bạn đó cũng chạy khuất đi, không để tiểu hiên nói gì thêm. tiểu hiên khuôn mặt ngây ra, quả nhiên là từ trên trời rơi xuống mà. cậu cũng không nghĩ nhiều, được người khác đưa cho, tội gì không thưởng thức lấy?
cậu bạn kia chạy đến cuối hành lang, rồi rẽ vào góc khuất ngay sau bức tường. di lập đứng dựa tường, khuôn mặt tựa như đang trông chờ gì đấy.
"đã đưa chưa?"
"tớ đưa rồi, cậu ấy trông có vẻ vui."
"mua thêm chai nước đi."
"d-di lập này, cậu không thể làm luôn trong một lần sao?"
"mày không hiểu đâu."
"tớ không hiểu thật đấy, cậu đang lấy lòng tiểu hiên hay muốn hành hạ tớ vậy?""hành hạ mày nhằm đổi lấy sự cảm mến của tiểu đầu trọc, xứng đáng cả."
"nhưng, tốn sức quá. tiểu hiên sẽ thấy rất phiền."
"phiền, mới có thể ghi nhớ lâu dài."
cậu bạn đờ đẫn ra thấy rõ, cái định lý kì quặc gì thế này? đến nhìn mặt di lập, tiểu hiên còn chả buồn nhìn cơ mà, ghi nhớ cái gì? cậu ta thật sự muốn trong ba giây này, bản thân can đảm một chút, để phản bác di lập, "cậu là đồ nhát cấy, đến bữa trưa muốn đưa cho cậu ấy cũng không có gan làm." nhưng khổ nỗi, di lập thật sự rất áp bức đến dọa người khác, một tiếng nhỏ động tĩnh cũng không dám tạo ra.
"mày đi mua nước đi đã, tiền đây."
"tớ không phải là muốn trả ơn đâu, nhưng hai người thành đôi rồi phải nhớ đến tớ đấy."
"biết rồi, nhờ mày cả."
"à cậu biết không. tớ nghe nói có người đã làm hết hộ bài tập của tiểu hiên rồi đấy, là ai mà ngang nhiên làm trước mặt cậu."
"không phải tự dưng tao lại trở nên chăm chỉ."
cũng đúng thôi, một tên cá biệt đã từng học hành bê tha bỗng dưng trở nên chăm học thấy rõ, nói không lạ là giả dối. quả nhiên, không học thì thôi, học rồi mới hay, bản thân cũng thuộc dạng khá giỏi.
"đừng nói, là cậu nhé? sao cậu lấy được bài tập của cậu ấy vậy, lớp trưởng lớp đấy nghiêm khắc lắm mà."
"anh hùng khó qua ải mỹ nhân."
"nhưng cậu mãi lén lút như vậy, sao có thể thành công?"
"đừng coi thường tao như vậy."
cậu bạn thầm nghĩ, cậu còn muốn đợi đến khi nào đây? di lập à, âm thầm lén la lén lút như vậy, chưa chắc là một ý hay đâu. huống chi, đến kinh nghiệm cậu còn không có lấy dù chỉ một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[di lập x đầu đinh] i fell for you.
De Todoanh chẳng có gì, chỉ có lòng thành tựa biển khơi cho em tất cả, trao em cả trái tim vỗ sóng liên hồi